Tôi phải mất 2 tiếng mới nấu xong 4 món đó là rau xào, thịt gà luộc, su su luộc, trứng gián. Thật là mệt tôi nhìn lại bãi chiến trường của mình tạo ra thật khủng khiếp.
Thôi kệ tí mình dọn dẹp sau bây giờ bày thức ăn đã.
Gì nhìn tôi cười xong nói.
Anh cũng ngỗi xuống cùng lũ trẻ.
Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn Anh rồi nhìn Gì.
Tôi đâu có biết tôi thấy nó sủi thì tôi vớt ra thôi.
Gì!
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
Ối sao rau cứng quá vậy lại còn có vị lạ lạ.
Hình như su su vẫn chưa chín ăn lạ quá.
Ôi trứng mặn quá đi thôi.
Tôi bảo rồi mà tôi có biết nấu đâu cơ chư lại còn bắt tôi nấu nữa cơ chứ.
Gì chạy đến ôm lấy tôi.
Hôm nay thức ăn không ngon nhưng chúng ta cũng phải cám ơn chị Y Y có đúng không nào?
Dạ. Cảm ơn chị Y Y.
Tuy không thể nấu cho bọn trẻ bữa ngon nhưng tôi cảm thấy rất là vui rồi.
Lần sau chị nhất định sẽ nấu những món ngon hơn cho các em.
Dạ.
Nhưng tôi thấy lạ sao không thấy Anh đâu nhỉ.
Tôi đi xuống bếp thì thấy cậu ấy đang dọn dẹp bãi chiến trường do tôi bày ra.
Anh nhìn tôi.
Bà là con gái của đầu bếp vậy mà bày bếp thành chiến trường như vậy. Nấu ăn thì không được món nào hết.
Tôi cũng chịu thôi sinh ra tôi đã như vây.
Anh nấu mì gói cho tôi ăn còn cậu ấy thì dọn dẹp hết mọi việc cho tôi. Một ngày trôi qua thật là vui.
Tối tôi cùng bọn trẻ ra ngọn đồi ngồi chơi hát vui vẻ cuộc sống thật bình yên không phải lo nghĩ.
Ở đây có thích không?
Rất thích nếu có thể ở lại tôi sẽ ở lại mà không rời khỏi đây đâu.
Tôi nhìn Anh cười.
Tôi biết là không thể ở lại đây lâu mà cho dù có một ngày ngắn ngủi thôi nhưng tôi cảm thấy nó tận một năm vậy.
Cảm ơn ông nha.
Cảm ơn vậy thôi sao?
Tôi nhìn cái mặt trẻ con của cậu ấy làm tôi không thể nhịn cười được.
Anh nhắm mắt lại làm theo ý tôi tôi đeo vòng cổ mà tôi đã làm cho cậu ấy.
Anh mở mắt nhìn món quà của tôi.
Chúng tôi ngồi cùng nhau mãi cho đến khuya mới chở về.
Sáng sớm tôi phải rời khỏi trước sự lưu luyến của mọi người tôi nhất định sẽ quay chở lại nơi này.
Tôi và Anh đang đi thì gặp một bà cụ bị ngã. Tôi và Anh chạy đến đỡ bà cụ.
Bà có sao không ạ?
Không sao cảm ơn hai cháu.
Chúng tôi thấy bà cụ không sao chúng tôi lên đường nên tôi không nghe được những lời mà bà cụ nói.
Anh đưa tôi đến trước cửa nhà. Đã đến lúc tôi phải đối mặt rồi.
Cảm ơn ông nha. Ông mau về đi.
Sẽ ổn chứ?
Tôi gật đầu đợi đến khi Anh đi khỏi tôi mới yên tâm nhưng đứng trước cừa nhà tôi lại không giám bước vào. Tôi rất sợ. Tôi không biết có nên vào hay không hay là tôi đến bệnh viện trước. Đắn đo một lúc tôi quyết định đi đến bệnh viện.
Tôi đi đến phòng làm việc của Daddy.
Tôi chạy đến ôm lấy Daddy.
Tôi nói chuyện một lúc với Daddy về tôi đã làm gì hôm qua.
Tôi chần chừ một lúc tôi không biết có nên nói không nhưng rồi tôi vẫn quyết định nói.
Còn muốn sống nốt những ngày hạnh phúc mà bây giờ con đang được hưởng
Nhưng bệnh của con...
Tôi cầm lấy tay Daddy.
Daddy nhìn tôi thở dài. Rồi vuốt tóc tôi.
Được rồi nhưng nếu bệnh con nặng hơn cho dù con cầu xin thế nào ta cũng sẽ không đồng ý đâu.
Dạ.
Từ hôm đó tôi chuyển sang nhà Daddy sống vì tôi rất sợ về nhà nếu như về nhà thì Ba Mẹ tôi nhất định sẽ không cho tôi chì hoãn bệnh của mình.
Tôi giật mình quay lại.
Anh Minh là con trai đầu của Daddy. Anh ấy không khác gì anh trai ruột của tôi luôn luôn hiểu tôi, tôi đang suy nghĩ gì và rất hay giúp tôi.
Anh đã du học xong rồi sao?
Đúng vậy. Anh vừa học xong thì anh có linh cảm em gái yêu quý của anh đang cần đến sự giúp đỡ của anh.
Tôi cười nhìn anh sao anh đoán như thánh thần vậy.
Dương đâu anh thằng bé không về sao?
Nó sao đang giận anh và Ba nên không chịu về.
Dương là con trai thứ hai của Daddy.
Tôi biết chứ anh là người bá đạo hơn anh hai của tôi. Tôi đem mọi chuyện kể hết cho anh.
Vậy em vì cậu ta mà không chịu chữa bệnh sao?
Em...em ...
Tôi không biết phải nói thế nào cho đúng nhưng thật là tôi vì cậu ấy mà không chịu chữa trị.
Đúng vậy thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi. Tôi nên nắm bắt thời gian thôi.