Anh Minh tức giận hét lên. Anh hai tối dí vào đầu tôi.
Đúng rồi mình phải đi xin lỗi nhưng nếu cậu ấy không chịu gặp tôi thì phải làm sao.
Nhưng cậu ấy không chịu gặp em thì phải làm sao?
Còn làm sao nữa mặt dày ra đi xin lỗi.
Đúng vậy mình nhất định phải làm cậu ta tha lỗi đúng là có hai người anh làm quân sư tốt thật đấy. Tôi hôn lên má hai anh.
Hai anh đơ ra rồi nhìn tôi, tôi chạy nhanh ra khỏi phòng vì phòng bệnh sắp sập rồi.
Ế thì có ngần đấy tuổi rồi còn chưa có bạn gái đúng là hai ông anh già mà.
Tôi đến nhà Anh nhưng Ba Anh nói anh không có nhà. Tôi đi những nơi cậu ấy đến đều không thấy cậu ấy rốt cuộc ở đâu cơ chứ. Cậu ta sao lúc ẩn lúc hiện không biết.
Tôi đi tìm cậu ấy cả buổi chiều nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu.
Tôi đến ngồi nghỉ ở cây cổ thụ đã lâu lắm rồi tôi không đến đây. Ở đây vẫn không thay đổi vẫn đẹp như xưa. Nhưng sao tôi buồn quá vậy nè mặt trời cũng bắt đầu lặn.
Anh ông giận tôi nhiều đến vậy sao?
Tôi phải làm gì ông mới tha thứ cho tôi đây.
Giật cả mình ak. Ai mà vô duyên quá vậy. Tôi nhìn lên thì ra là Kim sao?
Tôi gật đầu.
Xin lỗi.
Ông đâu có lỗi mà phải xin lỗi chứ đều là tại tôi. Tại tôi không tốt thôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười rồi nhìn mặt trời lặn không ai nói câu gì. Cho đến trời tối.
Tôi gập đầu đứng dậy nhưng mà chân tôi tê quá không có cảm giác tôi sắp ngã xuống thì Kim đỡ lấy tôi.
Tôi lắc đầu, trắc tại ngồi lâu quá nên chân tôi mới tê như vậy.
Tôi đành phải để Kim cõng tôi về. Kim đưa tôi về đến cổng nhà nhưng...
Anh nhìn tôi và Kim rồi bỏ đi. Tôi chạy đuổi theo.
Anh mặc những lời gọi của tôi. Cậu ấy vẫn cứ bỏ đi không chịu quay lại.
Tôi phải giải thích tôi không thể để cậu ấy hiểu lầm được.
Tôi chạy nhanh quá nên không để ý có lon bia và thế làm cả người tôi yên vị dưới đất. Đau quá ak, huhu tôi đau quá ak.
Anh cuối cùng cũng chịu quay lại tôi rất vui nhưng tôi đau quá. Anh bế tôi về nhà.
Anh Minh nhìn thấy tôi bị thường rồi dùng cặp mắt không mấy yêu thương nhìn Anh.
Tôi kéo tay anh.
Anh Minh mang thuốc ra cho tôi.
Ui đau quá nhưng tôi không giám kêu nếu mà kêu trắc anh Minh sẽ đánh Anh mất.
Tôi nhìn anh Minh cười.
Anh Minh đi lên phòng. Chỉ còn tôi và Minh nhưng chúng tôi vẫn im lặng không ai nói gì. Đây là cơ hợi để tôi xin lỗi.
Tôi chưa kịp nói xong thì Anh cắt ngang lời tôi.
Hả cậu ấy biết, mà biết cái gì cơ chứ lạ thật.
Hay cậu ấy biết mình định xin lỗi.
Tôi hết giận bà rồi.
Thật sao?
Tôi vui quá ôm lấy Anh.
Anh ôm tôi thật chặt làm tôi suýt nữa không thở nổi nhưng tôi không kêu chỉ cần cậu ấy không bỏ mặc tôi là được rồi.
Tôi vui quá đi. Chỉ cần như vậy thôi chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi.
Ông hứa là đừng lơ tôi nữa được không?
Được.
Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi cũng không quan tâm chỉ cần có Anh bên cạnh là tôi vui rồi. Hãy ở bên tôi mãi mãi nha. Tôi không thể sống không có ông đâu.
Và từ hôm đó tôi và Anh lại trở lại như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bệnh tôi thì lại không thể trì hoãn thêm lâu nữa rồi kỳ thi cũng sắp bắt đầu rồi.
Tôi và Anh ra bờ hồ ngồi chơi bên cây cổ thụ.
Tôi nảy ra ý tưởng.
Anh khắc tên tôi và cậu ấy lên cây ở giữa hình trái tim
Anh vẽ hình tròn bên ngoài và hai vỏ sò.
Đúng vậy nó sẽ chứng minh tình cảm của chúng ta.
Sắp đến kì thi rồi. Đúng vậy 2 ngày nữa thôi.
Đúng vậy chúng ta nhất định sẽ làm được.
Cậu nhất định phải thi thật tốt nha. Đừng quên tôi nha, nếu tôi có quên cậu thì cậu đừng quên tôi nha.
Tối.
Tôi đang ngồi ôn bài sau kì thi này làm tôi phải làm phẫu thuật rồi bây giờ tôi cảm thấy rất sợ tôi sợ là tôi không thể qua khỏi. Nếu không qua khỏi thì Anh phải làm sao đây.
Đột nhiên có điện thoại là Kim muộn như vậy cậu ấy gọi cho mình làm gì vậy chứ không biết.
Nghe giọng cậu ấy rất là buồn. Tôi có nên đi không. Cậu ấy vẫn luôn giúp mình bây giờ mình lại không thể giúp cậu ấy một lần sao?
Tôi suy nghĩ một lúc quyết định đi ra chỗ cậu ấy.
Cậu ấy đang ngồi ở bờ hồ bơ vơ một mình nhìn cậu ấy thật cô đơn và lẻ loi.
Kim nhìn tôi rồi cười.
Ối có mùi rượu cậu ấy uống rượu sao mấy có tí tuổi mà đã đi uống rượu rồi lớn trắc nghiện rượu luôn quá.