Cảm nhận được sức mạnh giống như mình, Doanh Doanh khựng lại nhìn Hoàng Sư ánh mắt không vui, bản năng sát thủ của nàng cảm nhận rõ người này không hề giống như bọn họ ngược lại đôi nét giống mình, hơn nữa câu nói vừa rồi như khẳng định sức mạnh của người đến
Doanh Doanh nói
Hoàng Sư được người nhà họ Lý cung cấp một cái ghế lớn, và đương nhiên không phụ tấm lòng mà ngồi trên đó, vuốt chòm râu của mình, phát ra một ánh sáng chữa lành vết thương cho tất. lúc này Hoàng Sư không khác gì một vị thần cả
Doanh Doanh không vội, đôi với Lý Uyển Vân cùng Khôi Yên có lợi không có hại, thing lặng quan sát tình hình
Hoàng Sư gật đầu vừa mới ngồi đó mà giờ đây đã xuất hiện trước mặt của Doanh Doanh, đôi mắt y nhìn thật sâu như soi vào tâm gan của đối phương
Doanh Doanh cảm nhận được tất cả sức mạnh dường như đã bị hút ra, cơ thể càng lúc càng nặng, rồi bất chợt nàng nghe một giọng nói
Sau tiếng nói đó, sức mạnh từ tất cả đại lục bị cơ thể của Doanh Doanh hút lại đến cả Hoàng Sư cũng kinh ngạc, chuyện này vốn dĩ không thể nào xảy ra, Hoàng Sư ấp úng
Tiếng nói đó lại vang lên nhưng chỉ đủ cho Doanh Doanh nghe thấy
Doanh Doanh nắm lấy cổ tay của Hoàng Sư đem toàn bộ nhưng gì mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng hủy đi, Hoàng Sư trong phút chốc trở lại là con người, và cánh cổng mà hắn nhiều năm có được nay lại đóng lại, khuôn mặt hắn tái xanh
Hoàng Sư lại ngước mặt lên trời hô lớn
Doanh Doanh có lại được sức mạnh từ mẹ thiên nhiên thì kiềm hãm lại, nếu không người gần nhất chính là Lý Uyển Vân cùng Khôi Yên sẽ bị ảnh hưởng
Lúc hai người gần nhau, khói bụi bay khiến cho người đứng xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, họ chị nghe thấy tiếng của Hoàng Sư hét lên, nhưng đang than oán điều gì đó với mẫu thân của mình
Khi tất cả đã trở về thì họ thấy một chiếu chỉ để lại, Hoàng Sư không thấy tung tích, Doanh Doanh vẫn đứng đó ra mặt bảo vệ người mà nàng yêu thương và nhất định phải bảo vệ bằng đường, Hắc sắc thần lực đã không còn tà ác nữa, đơn thuần là sức mạnh để bảo vệ, nên không còn gây áp lực cho bọn họ nữa
Lưu Cẩn thu lại chiếu chỉ, nhìn vào đó mà cười phá lên nói
Lưu Cẩn cùng Thiên Ny xem qua chiếu chỉ, cả hai lại phá lên cười, hai kẻ đứng đầu gia tộc lớn mạnh lại có tính tình cổ quái như vậy quả thật khiến cho trên dưới Lý gia một phen kinh hãi, sức mạnh của một thần lực thôi có thể khiến có cả Lý gia cơ ngơi này biến mất, chuyện thật chả phải đùa
Lý Tư Kha gặng giọng ho ra tiếng, bản mặt này hắn đã bị Lý Giang bôi nhọ, hắn trong lòng tức không chịu được, hôn nhân đại sự sớm cả lục địa đều biết Lý Uyển Vân là người của đảo chủ, nếu gả cho hoàng tử lại càng thêm một cái ô nhục khác nữa, đây chẳng phải là tự đem mặt cho người ta bêu xấu sao
Khôi Nhất không mở ra không gian được, lúc này mới nhìn đến cha của mình, Lưu Vĩ
Lưu Vĩ không cần mở ra thì người của Lưu gia thôn đã đến đốn, tất cả bọn họ đều quỳ xuống hô lên
Lưu Vĩ thở dài nhìn nữ nhân của mình chán ngán, cuối cùng phải đối diện, chẳng lẽ hai người bọn họ sẽ rời đi sao
Biết được tâm sự đó một người lên tiếng
Lưu Vĩ chỉ biết gật đầu, 4 vòng không gian hiện lên, khi không gian mở ra thì cả 3 người đang đứng bên cạnh Lưu Cẩn, thấy thân huynh Lưu Cẩn vui mừng ôm lấy, chỉ có Thiên Ny nghẹn ngào ôm lấy phiến đá đặt Thiên Hương, cảnh nhà xum họp khiến cho Lý Tư Kha ngạc nhiên, làm cách nào , rốt cuộc năm đó Tô gia cho người đến làm sao có thể để thoát 2 người, bàn tay của Lý Tư Kha nắm lại kiềm hãm sự run rẫy trong bản thân mình
Lưu Cẩn vui vẻ ôm
Lưu Vĩ ngạc nhiên khi trông thấy thân đệ ngày nào cũng lẽo đẽo theo mình này đã trưởng thành đi rất nhiều
Cẩn nhi, đệ đã trưởng thành đi nhiều rồi
Tẩu làm sao vậy ca?
Sau khi sinh Yên nhi thì sức khỏe của nàng trở nên yếu đi, dường như nàng không muốn tỉnh dậy, ta tìm đến đây để tìm cách giúp nàng trở lại, sinh mạng của nàng thật yếu ớt khiến ta rất lo lắng
Yên tâm, đệ đã cùng trưởng tộc Thiên Sơn bàn bạc mọi người sẽ sống riêng sẽ không ai dám làm gì hai người đâu, còn Nhất nhi đâu, nội điệt của đệ
Khôi Nhất đứng ra
Lưu Cẩn ngạc nhiên quả nhiên lần đó cha đi đã làm điều hoàn toàn sai nhưng kẻ đã nào đã giết người, thù giết cha làm sao có thể bỏ qua được
Nhất nhi, có biết ai đã khiến gia gia qua đời không?
Không, gia gia là người xấu nhất định rất nhiều kẻ thù, gia gia chia cắt cha nương, người chết cũng đáng
Lưu Vĩ thở dài
Lưu Cẩn cười gật đầu, bàn tay của hắn lại mở ra một không gian màu tím kỳ lạ, khoảng cách gần như vậy Khôi Nhất không cản được, lại không thể sử dụng sức mạnh của mình. Lưu Cẩn moi ra một quả tim còn đập và bắt đầu ăn nó, uống máu đó, Khôi Nhất kinh hãi nhìn đến vị thúc thúc vừa nhận của mình
Lưu Cẩn ăn xong thì phá lên cười
Thiên Ny kinh hãi nhìn đến, bản thân không nghĩ mình đã bị lợi dụng, nhanh chóng đem Khôi Nhất trách xa con người hắn, quả nhiên cái chết của tằng tổ có liên quan đến hắn, một chút thần lực vẫn còn dính lại, làm cách nào hắn có thể tìm ra được loại không gian đó chứ, Thiên Ny cùng người của Thiên Sơn bủa ra bảo vệ
Khôi Nhất đôi mắt vô hồn nhìn xác của cha mình không khóc không nói lên lời, chỉ có thể nhìn chăm chăm như vậy
Một góc Lý Tư Kha từ ngạc nhiên đến khinh mạc, nhưng nhìn đến Lý Uyển Vân đang run rẩy thì có chút lo lắng, chuyện này xảy ra đến quá nhanh, Doanh Doanh chưa kịp nói gì chưa kịp đưa Khôi Yên đến bên cạnh cha thì đã xảy ra chuyện, nhưng lạ thay Lưu Vĩ vẫn không ngã xuống, một không gian khác hiện ra bao trùm toàn bộ dã tâm của Lưu Cẩn
Lưu Vĩ nói
Nói rồi Lưu Vĩ mở ra không gian màu lam thật rõ, Lưu Cẩn biến mất, và khi đã không thấy người thì lệnh bài trưởng tộc trong suốt hiện ra, Lưu Vĩ oán hận tại sao bản thân mình lại yếu đuối như vậy, nếu lúc này Thiên Hương không nhanh chóng nhắc nhở thì mọi chuyện đã thành công theo đúng ý của hắn
Lưu Vĩ đưa ra lệnh bài, tất cả người của Lưu Gia Thôn đều quỳ xuống hô vang
Lưu Vĩ ho ra máu vài lần rồi nói dõng dạc
Những ai đã luyện cấm thuật nhanh chóng trở về những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng mở ra chúng ta trở về
Tuân lệnh
Lưu Vĩ đi đến chỗ Khôi Nhất ôm lấy nhi tử ngoan của mình
Lưu Vĩ nhìn đến Thiên Ny rồi nói
Thiên Ny gật đầu hiểu ý
Lưu Vĩ nhìn sang Doanh Doanh cùng Lý Uyển Vân, nhưng ánh mắt chính là nhìn đến Khôi Yên chứa chan bao nhiêu tình phụ tử
Nói xong tất cả họ biến mất như chưa từng tồn tại, cái chết vừa rồi dường như chưa từng xảy ra, đến cả Lý Tư Kha cũng không thể khiển bản thân dừng lại khiêu chiến, đầy thích thú, sức mạnh của không hệ thần lực quả thực đã vượt mức kiểm soát nếu như đối diện trực tiếp e rằng chuyện này không dễ đối phó chút nào
Lý Tư Kha lên tiếng
Lý Uyển Vân nghe vậy không tin vào tai mình, nhìn đến Doanh Doanh ngấn lệ, quả thực được thừa nhận sao, quả thực được chấp nhận, được ủng hộ sao, chuyện này có mơ nàng cũng không dám nghĩ đến, đây là phép màu chăng, nàng ôm lấy Doanh Doanh của mình trong hạnh phúc
Lý Tư Kha lại nói