Thần bóng tối đứng ra
Khôi Nhất kiên định nói
Thần ánh sáng nói
Làm sao tiểu tử phàm nhân như ngươi lại biết?
Bởi vì các ngươi cùng đã từng là con người, các ngươi muốn có sức mạnh không phải hướng đến việc dệ nhất là mà bảo vệ người khác, tại hạ nói sao.
Thủy thần nói
Khôi Nhất thing lặng, thì giọng Lý Uyển Vân vang lên
Thần ánh sáng muốn nói thì thần Mộc chặn lại nói
Lý Uyển Vân nói nhẹ như không hề lo lắng bởi trước mặt nàng là các vị thần
Một chiếc vương niệm tỏa sáng, đó là mang hào quang sáng rực, nó hơn cả Tương Đan, các vị thần ngạc nhiên, khi thức thần của nàng ta lại là người vừa xuất hiện ngồi trên đám mây kia, hèn chi nàng ta có thể xuất hiện rồi biến mất không ai hay
Lý Uyển Vân nói rõ ràng
Các vì thần nghe vậy mà quỳ xuống, Khôi Nhất thở dài nhưng bản thân lại không thể ngăn kịp việc dịch chuyển của tâm ma, Ly Điện không phải nơi người ta có thể đến rồi có thể dễ dàng rời đi, Khôi Yên khóc toáng lên khi không thấy Doanh Doanh nữa
Lý Uyển Vân tiến đến ôm lấy nàng mà nói
Câu nói vừa dứt thì tất cả đã trở lại như không hề có chuyện gì, Khôi Nhất đang đứng vững trên sân và đương nhiên nói trong nước mắt
Y Giang thất thần như rối nói
Khôi Nhất lúc này nói
Y Giang nói lớn
Hoan hỉ được 700 năm lúc này, trên thần điện lúc này Lý Uyển Vân đang xem các thông cáo được đưa đến, Khôi thần đứng đầu các vị thần, đem thời gian Vu Đảo biến mất, vậy nên Khôi Nhất cùng Khôi Yên dần hóa thể thần, càng ngày càng mạnh, nhưng không thể lớn thêm nữa, thể thần không phải thứ cho phép người có thể sử dụng được
Vũ đảo, một thiếu niên cùng một thiếu nữ đang vui đùa hằng ngày, đó chính là Khôi Nhất cùng Khôi Yên
Khôi Yên hỏi
Khôi Nhất không biết nói sao
Lúc này từ dưới nước hiện lên một con rắn nhỏ, chính là xà thần thú năm xưa là kết quả của máu 2 người, là Hoài Tuyết
Hoài Tuyết tiến vào không ít thương tích, dường như đã xảy ra một trận chiến
Khôi Yên nghe không hiểu nhưng Khôi Nhất lại tái mặt nói
Hoài Tuyết nói
Khôi Nhất quay sang nói với Khôi Yên
Khôi Yên nghe vậy thì gật đầu lia lịa, Khôi Nhất từ 200 năm trước không còn bán tiến nữa mà là Nhất thần, vậy nên vào thần điện là chuyện rất bình thường, thần điện cánh cổng không thể cản được, còn Ly Điện sớm đã được xác định, nhưng cần thời gian để khơi dậy, Khôi Nhất cùng Tương Đan sức mạnh ngang nhau nên đối với các vị thần khác không thể nào xem nhẹ có thể coi là tiểu tử phàm nhân năm xưa
Khôi Nhất mở ra đồng thời hai cánh cổng, đôi mắt kinh hãi khi nhìn vào biến động của Ly Điện xem ra có lẽ tỷ đã tỉnh lúc này người duy nhất có thể cứu tẩu chỉ có thể là tỷ
"ĐÙNG"
Đất trời rung chuyển, một thiếu nữ xuất hiện nhưng lại là một ánh mắt sắt lạnh đóng bằng cả người nhìn vào, nàng chính là Doanh Doanh thực sự, cơ thể lẫn linh hồn, Doanh Doanh nhìn không gian kia mở ra mà mỉm cười
Khôi Nhất gật đầu
Doanh Doanh thoát một cái đã tiến vào không gian xuất hiện trước mặt Khôi Yên, dáng người khuôn mặt khác lại còn khí tức bức người khiến cho tiểu muội muội nhỏ khóc toáng lên
Hoài Tuyết nói
Doanh Doanh gật đầu đưa ra một viên đan dược hóa hình, Hoài Tuyết đã chờ đợi rất lâu và lúc này đã hóa thành một con rồng hoàng kim, nhận lấy đan dược mà hóa thành người, gọi là LONG THẦN, ma thần thú
Doanh Doanh nhìn sang không gian bên kia, nàng đang ngủ rất sâu như không có chuyện gì nhưng mà Doanh Doanh cảm nhận được diều gì đó không đúng. Nhanh chóng bước chân qua không gian, tiến ngồi cạnh giường chạm vào khuôn mặt kia, rồi đem một đan dược ra đặt vào miệng của Khôi Thần nói nhẹ nhàng
Tương Đan vừa nhìn thấy Doanh Doanh hình dạng đã lui lại thủ
Doanh Doanh đói với phản ứng kia cười trừ
Tương Đan gằn lên
Ngươi làm gì Khôi Thần, ngươi là kẻ hạ độc
Có kẻ hạ độc nào quay lại cứu chữa không? Phiền huynh gọi tất cả đến cả thức thần nữa, xem ra chuyện này không để cho tỷ ấy giải quyết được
Tiếng chân dồn dập xuất hiện Tương Đan xông đến thì bị Khôi Nhất chặn lại
Khôi Yên lúc này bức phá thành thần, 700 năm không khổ tâm tư của Doanh Doanh trong Ly Điện bảo vệ linh hồn của tiểu muội này, cuối cùng cũng hoàn thành, Yên Thần xuất hiện đối với cả thiên hạ là chuyện vui hơn nữa đối với tất cả chúng sinh cũng vậy, Khôi Yên đưa tay hất đám thần tiến đến
Lý Uyển Vân khi tỉnh dậy đã ở Vu Đảo nghỉ ngơi nghe tiếng gà gáy đánh thức mình, mở mắt ra thấy căn phòng năm xưa của hai người mà lo lắng chạy ra ngoài xem, trước mặt nàng là Doanh Doanh cùng với Cổ Hà đang cứu chữa không phân biệt là người là thần hay mà là ma, chỉ cần có duyên đến được đây có thể được cứu, đó là bởi số chưa tận được
Lý Uyển Vân nghẹn lại, nàng chạy đến thật nhanh đi qua cả bệnh nhân mà tiến đến trước mặt Doanh Doanh nói
Doanh Doanh còn đang tập trung cho người trước không để ý nên hỏi
Vị thương nơi nào?
Trái tim của ta đập rất nhanh, nó không dừng lại được
Doanh Doanh làm rơi bút của mình, nàng trông thấy ánh sáng cứu sống mình đã thức dậy, thời gian chờ đợi mỗi đêm, nàng còn nghĩ mình đang mộng, nàng đưa tay muốn chạm lấy, ngay lúc đó Lý Uyển Vân cầm lấy tay hơi ấm của người khiến Doanh Doanh không giữ được nước mắt của mình, nàng đứng lên bước đêm ôm lấy nàng
Cổ Hà nói với hàng dài bệnh nhân nói
Rồi một đám người từ xông bao người đi đầm hô hoán
Là một đám lính tân binh, đứng trước hai người đẩy mạnh Doanh Doanh khiếng nàng ngã nhào làm Lý Uyển Vân hoảng hốt nói
Tên kia quát lại
Lý Uyển Vân đỡ lấy Doanh Doanh nhưng lại bị hắn rút kiếm chém thẳng vào có Doanh Doanh xoay người đỡ nên kiếm xoẹt qua cánh tay, tên kia vị Lý Uyển Vân tức giận không chế
Bổn tọa hỏi ngươi là ai? Lại dám làm tổn hại muội ấy
Đám đàn bà chẳng ích lợi gì, hoàng tử sẽ là hoàng đế không thể để người chết ở đây, ta có chết cũng được, dù có hi sinh cái mạng nhỏ này của ta
Doanh Doanh nói
Lý Uyển Vân đẩy hắn ra xa khiến hắn ngã nhào vào xác người đã lộ rõ chỉ còn cốt, nhưng hắn không chấp nhận đem những gì của mình níu kéo
Doanh Doanh nói
Nói rồi ai cũng nhìn thấy đám người đó toàn là cốt trong bộ đồ lính di chuyển, khiến cho nhân đến hoảng sợ nhưng còn thần và ma thì rất đỗi bình thường, bọn họ đang có kiểm soát bản thân không đến liếm máu của Doanh Doanh đây là điều mà bọn họ đã chấp nhận nếu không họ sẽ không còn có thể bước ra khỏi đây nữa
Lý Uyển Vân bắt Doanh Doanh trở về phòng để cứu thương, nàng săn sóc nhẹ nhàng, nàng không cảm nhận được sức mạnh của Doanh Doanh nữa, nàng sợ hãi nàng sẽ mất người này
Doanh Doanh ôm lấy Lý Uyển Vân lo lắng, nàng không rõ thời gian mình sẽ bao lâu nhưng chỉ cần Lý Uyển Vân ổn nàng sẽ chấp nhận điều đó, giống như binh lính kia sẽ rời đi nhưng lúc này chưa phải
Lý Uyển Vân dùng miệng của mình nuốt đi những lời đó, cố gắng tiếp xúc thật nhiều, nàng sợ rằng thời gian nàng không còn nhiều nữa, nàng lo sợ sẽ mất Doanh như bính lính kia, mơ hồ mà tìm đến đây
Cả hai quấn lấy nhau bằng những nụ hôn thì Khôi Yên xông vào giọng nha đầu líu rít
Nhìn hai người đang ôm nhau, khoảng cách rất gần khiến nha đầu nhỏ bé này đỏ mặt gượng, quay người lại ngay, không những nàng mà còn Khôi Nhất nữa, Khôi Nhất nói
Lý Uyển Vân phất tay đẩy hai người cửa đóng lại, tiếp tục công việc của mình, Khôi Nhất nói lại
Nàng nghe mà khựng người, nàng nhìn Doanh Doanh khuôn mặt đỏ bừng, nàng thẹn đến tức
Doanh Doanh ôm lấy người
Lý Uyển Vân nầng khuôn mặt kia đối diện với mình
Doanh Doanh cười, nụ cười đầy ôn nhu
...
END.
p/s: Chân thành mọi người đã theo dõi, và xem hết câu chuyện này, nếu như các bạn cảm thấy mình hợp với lối kể chuyện này hãy theo dõi mình và xem thêm những câu chuyện khác nữa, mặc dù còn nhiều sai xót mong rằng mọi người bỏ qua cho mình.
Chúng ta cùng phiêu theo những hoàn mỹ của truyện có thể trách đi những khó khăn của cuộc sống đời thường, cuộc sống quá êm đềm lại không thích nhưng quá chông gai lại không hề muốn, cuộc sống ai ngời nấy lo lắng.
Hẫy gọi tôi là Au, tôi là tác giả của câu chuyện này, bạn nào muốn đưa đi đâu xin hãy nhắn tin riêng, hãy xem trọng công sức và sức xám của tôi.
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn.