Lúc này, cả Lý Lệ Xuân và Chương Khã cũng từ bên trong phòng trở ra với điệu bộ vô cùng khó hiểu.
Nhìn về người đang tỏ ra sợ hãi, Chương Khã nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
Ngay lập tức, A Phương chạy về phía Chương Khã, bàn tay vẫn còn run vì sợ mà bám lấy tay áo của chủ mình, lắp bắp nói:
Chương Khã lúc này dường như mất kiên nhẫn mà lớn giọng quát:
Trong lúc hai chủ tớ cuống cuồng cả lên, Lý Lệ Xuân chỉ đứng lặng quan sát mà không chút biểu cảm gì, liền sau đó bà quay sang nhìn về phía Tiêu Sĩ Quân định cất lời thì anh đã lên tiếng nói:
Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra kĩ lưỡng.
Nếu để tôi biết được trong Tiêu gia có người giả làm ma quỷ hù dọa người khác thì tôi sẽ không để yên cho kẻ đó đâu.”
Dứt lời, anh khẽ liếc nhẹ về phía Chương Khã liền sau đó lạnh giọng ra lệnh bảo mọi người giải tán mà trở về phòng ngủ của mình.
Sau khi trở về phòng, Châu Nhã Lâm không ngừng suy nghĩ đến chuyện mà A Phương nhắc đến.
Trước khi đến đây, cô đã từng nghe qua chuyện cái chết của Tiểu Mai.
Có khi nào bóng đen mà A Phương nói đến chính là linh hồn của cô ấy quay trở về báo thù.
Cộc…Cộc…Cộc…
Mải đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật thót cả tim.
Lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi ra mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Tiêu Sĩ Quân đứng ngay phía trước.
Vừa nhìn thấy anh, hai mắt Châu Nhã Lâm tròn xoe nhìn chằm chằm, cô thắc mắc hỏi:
Tiêu Sĩ Quân không đáp mà chậm rãi bước về phía cô, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:
Nói rồi, Tiêu Sĩ Quân khẽ vòng tay ôm lấy eo cô mà nói nhỏ bên tai:
Mới sáng hôm sau đã nghe tiếng kêu la đầy hốt hoảng từ phía Chương Khã.
Bà ta trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy A Phương bị co giật cả người, miệng cũng vì thế mà méo mó như thể muốn thốt thành tiếng nhưng không được khiến người nhìn thấy đều hoảng sợ.
Lúc này, Tiêu Sĩ Quân và Châu Nhã Lâm cũng hớt hải chạy vào xem tình hình.
Anh chậm rãi tiến về phía người đang không ngừng co giật mà lạnh giọng tra hỏi:
Nghe hỏi, cả người A Phương không ngừng co giật, khóe môi méo mó chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời.
Ngẫm nghĩ lại những gì mà A Phương đã nói vào tối hôm qua, ngay lập tức, Tiêu Sĩ Quân không nói không rằng mà nhanh chóng chạy ra ngoài khuôn viên, nơi mà A Phương đã nhìn thấy bóng đen cùng âm thanh kì lạ.
Lý Lệ Xuân ở bên cạnh cùng tất cả mọi người có mặt cũng vội chạy theo, bà thắc mắc hỏi:
Ngay khi vừa đến nơi, quả nhiên đúng như lời A Phương kể, trên thân cây lúc này vẫn còn ghim một chiếc đinh, phía trên còn bám một vài sợi rơm.
Tiêu Sĩ Quân cúi đầu nhìn xuống đất, anh phát hiện bên dưới có một chút tàn tro bị sót lại mà trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau, anh trầm giọng nói:
Nghe đến đây, vẻ mặt ai nấy đều tái xanh mà đưa mắt nhìn nhau.
Tiêu Sĩ Quân lúc này quay sang nhìn Luận Minh, trầm giọng ra lệnh:
Ngay lập tức, Luận Minh nhanh chóng cho người cẩn thận lục soát khắp nơi trong Tiêu gia.
Tuy nhiên một lúc sau, từ bên trong bước trở ra, trên tay Luận Minh cầm tờ giấy đỏ, bên trên có ghi tên của A Phương.
Nghe đến đây, hai mắt Châu Nhã Lâm khẽ rưng rưng mà nhìn về phía Tiêu Sĩ Quân.
Cô liên tục lắc đầu, phủ nhận nói:
Chát…
Châu Nhã Lâm vừa dứt câu liền nhận ngay cái tát trời giáng từ phía Chương Khã, bà ta nghiến răng, trừng mắt nhìn cô mắng:
Uổng công Sĩ Trung luôn hết lòng giúp đỡ, vậy mà mày lại tàn ác đến mức dùng bùa chú hãm hại người thân cận của tao.”