Khả Thy, em...!?
Gia Bạch sốc đến mức cả cái đầu trống rỗng, lúng túng không biết phải nói sao cho trôi chảy.
Con tim của Khả Thy cũng nhảy múa loạn xạ cả lên.
Nhưng đam mê trêu người yêu là bất diệt, cô cố tỏ ra nguy hiểm rồi đáp:
"Kétttttttt"
Cơ thể Khả Thy nhào về phía trước sau cú thắng gấp.
Cô thở mạnh, quên luôn cả việc xưng hô, sợ hãi nói:
Gia Bạch ngồi im mà không trả lời.
Cô chỉ thấy thầy thở mạnh hơn, hai tay vẫn giữ cái vô lăng như người mất hồn.
Mặt thầy đỏ lên trông thấy.
Khả Thy lại giở trò xỉa xói:
Gia Bạch không nói gì, chỉ gạt cần số rồi nhả thắng đi tiếp.
Khả Thy cười nhạt:
Mâu thuẫn dữ!
Đến lúc này Gia Bạch mới hít thở sâu rồi bình tĩnh nói:
Không phải, do thầy vừa nhớ đến việc thầy gặp ma tối qua.
Hể? Ma á?
Ừ.
Khả Thy bán tín bán nghi.
Chắc thầy ngại quá nên nghĩ ra cái lí do vớ vẩn này chăng?
Ma gì?
Ma cà rồng.
Gia Bạch nói xong thì lén nhìn Khả Thy để xem phản ứng của cô như thế nào.
Cô tỉnh bơ trả lời:
Làm như tui là con nít mà bày đặt lừa.
Quả nhiên, ngủ đến 3h chiều, tỉnh dậy được là may chứ đừng mong cô nhớ ra cái chuyện xấu hổ đó.
Gia Bạch biết cô đã quên tất cả liền cười khúc khích.
Nói rồi thầy đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ ra một vết hickey rõ đậm trên da.
Khả Thy tròn xoe mắt:
Từ ngạc nhiên, cô bắt đầu chuyển sang sợ hãi:
Những ngón tay thon dài của Gia Bạch gõ nhẹ lên vô lăng.
"Vậy cũng tin được".
Mặt trời sắp lặn, Gia Bạch bước vào nhà, hai tay xách hai túi lớn toàn rau củ và trái cây.
Huyền Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, vừa xem ti vi vừa hỏi:
Gia Bạch chỉ gật đầu rồi xếp gọn từng quả táo vào rổ.
Huyền Vũ cũng vội đứng dậy để phụ giúp sắp xếp rau củ vào tủ lạnh.
Gia Bạch hỏi trong lúc đang rửa trái cây:
Biết chắc đằng nào cũng sẽ bị tra hỏi, Huyền Vũ không tỏ ra ngạc nhiên mà bình tĩnh đáp:
Gia Bạch cười khẩy rồi lắc đầu.
Không liên quan, em có chuyện vui khác.
Hả? Mày có nhỏ khác nữa hả?
Lời đùa của Huyền Vũ làm Gia Bạch suýt nữa làm rơi trái táo trên tay.
Ông anh họ này cười khà khà, tỏ vẻ khoái chí.
Hai người đàn ông khi ở với nhau thường trẻ con như vậy đấy.
Đang nói cười thì Huyền Vũ để ý thấy lấp ló vết hickey trên cổ Gia Bạch.
Anh dùng thay kéo thẳng cổ áo của Gia Bạch xuống.
Con nhỏ mới 17 tuổi.
Bảo sao cứ tủm tỉm cười.
Mày có điên không mà đụng chạm con nhỏ?
Gia Bạch đỏ mặt rồi xua tay, vội giải thích:
.
.
.
Nét mặt Gia Bạch đột nhiên nghiêm túc trở lại.
Trong chốc lát, Huyền Vũ bị dọa sợ.
Mày sảng hả? Nay bày đặt nói triết lí, không giống mày thường ngày nha.
Anh và bác gái cũng biết người này đấy.
Huyền Vũ nghe xong thì cau mày khó hiểu.
Về phần Khả Thy, lúc cô xuống xe của thầy Bạch thì đã thấy xe bố mẹ đậu trước cửa nhà.
Bố mẹ đi ăn giỗ về rồi...!cô không biết phải đối mặt với họ như thế nào.
Cả ngày hôm nay cô không đến trường.
Chắc chắn nhà trường cũng đã thông báo cho bố mẹ.
Chần chừ một lúc lâu, cô cũng quyết định bước vào nhà, chuẩn bị sẵn tâm lí để đón cơn thịnh nộ của bố mẹ.
Vừa mở cửa ra thì thấy họ đã chờ sẵn.
Chuyến này không bị cạo đầu bôi vôi thì cũng bị quăng ra bãi rác..
Con gái về rồi à?
Lại đây ăn bánh mẹ chuẩn bị nè.
Bố mẹ niềm nở bất thường làm Khả Thy toát mồ hôi hột.
Cả bố lẫn mẹ đều cười lớn:
Ha ha, con sợ cái gì vậy?
Bố mẹ không giận.
Cô sượng trân mà ngồi xuống bàn ăn bánh.
Hôm nay mọi người cứ là lạ sao ấy.
Chẳng lẽ cô vẫn còn đang mơ mà chưa tỉnh dậy?
Mẹ bước đến rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Từ giờ chăm chỉ lên nhá.
Một lần nữa, Khả Thy ngơ ngác.
Hôm nay bố mẹ cứ phấn khởi lạ thường.
Liên tục cười hô hố.
Ha ha ha.
Tối nay đi học luôn nhá! Học bù cho nguyên ngày hôm nay.
"Em đến đây để tạm biệt chị và hai đứa nhỏ.
Em sắp lên thành phố để sống với bố mẹ, lâu lâu mới được quay lại đây."
"À, hai đứa nó đang chơi mô hình siêu nhân trong nhà kìa"
"Nè! Hai nhóc! Cô đi nha, năm sau cô mới về lận đó!"
"Dạaaaa! Khi nào về cô nhớ mua bánh! Đồ chơi nữa!"
.
.
.
"Ừ! Cô hứa! Tạm biệt, Huyền Vũ, Gia Bạch!".