Khi đã vào trong hầm, Trần Lạc mới vỗ vai Đoàn Ngọc nói:
Đoàn Ngọc thở dài. Vấn đề này đương nhiên hắn biết, nhưng thà đau một lần còn hơn cứ đau dai dẳng về sau. Mình đã không thích người ta thì nên nói cho rõ ràng, đừng nên để người ta đau khổ chờ đợi mình. Hắn đáp:
Trần Lạc gật đầu:
Đoàn Ngọc không nói thêm gì nữa. Hắn cùng với mấy vị huynh đệ thân thiết tiến vào mật thất của tổng đài Hắc Thủ, còn đa phần những người khác đều bị bắt đứng ở bên ngoài.
Lúc này, ở trong phòng có bảy người. Họ lần lượt là: Đoàn Ngọc, Trần Lạc, Lý Bá, Lý Nham, Thiết Trụ, Huyền Ẩn, và cuối cùng là Hàn Thạc. Hiện tại, bảy người này chính là nòng cốt của Hắc Thủ. Họ đều còn rất trẻ, chỉ có một vài người đã đứng tuổi như Huyền Ẩn, Lý Nham. Bởi vậy, trong lòng họ đều có nhiệt huyết sục sôi, muốn gây dựng đại sự nghiệp giống như Đoàn Ngọc.
Bảy người ngồi xuống một chiếc bàn tròn, Đoàn Ngọc bắt đầu câu chuyện:
Trần Lạc gật đầu:
Đoàn Ngọc bắt đầu kể lại mọi chuyện ở bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông. Từ vụ đồ sát mấy trăm mạng người dưới chân núi Giới Mang Sơn, cho đến việc Bạch Vô Thiên lén phản bội Việt quốc, cấu kết với Khương Thái - tu sĩ Hoàn Hư kỳ, để đánh cắp long mạch của Việt quốc. Rồi đến việc Vương Thiền và Tần Tiên Nhân tuy cùng là đồng môn với Bạch Vô Thiên, nhưng lại hiểu rõ đại nghĩa, trong thời khắc quan trọng nhất đã giúp Đoàn Ngọc thoát khỏi một mạng… Còn rất nhiều…
Đương nhiên, vụ đồ sát mấy trăm mạng người kia, hắn kể do một tu sĩ ma đạo - tên gọi Lâm Tam thực hiện, những trận đánh kinh thiên với Vô Thập Tam cũng do y làm. Còn bản thân Đoàn Ngọc chỉ là kẻ “vô tình chứng kiến” mà thôi. Tuy trong đó có nhiều điểm nghi vấn, nhưng Đoàn Ngọc cũng không lo lắng. Bởi vì bọn người Trần Lạc, Thiết Trụ làm gì có quen biết với bọn Bạch Vô Thiên, hay Vương Thiền để mà kiểm chứng?
Câu chuyện dong dài, kể một mạch từ sáng cho đến tối mịt. Bên ngoài, Đoàn Ngọc cũng đã được tin môn nhân Hắc Thủ đã bắt đầu đưa Trần Tư Tư về nhà, mặc cho cô ta muốn gặp Đoàn Ngọc lần cuối nhưng không được. Đoàn Ngọc dựa ra sau ghế, thoáng trầm tư, sau đó mới nói tiếp:
Nghe vậy, cả bọn Thiết Trụ, Trần Lạc, Huyền Ẩn đều sửng sờ. Tiến đánh những thế lực nhỏ thì không nói, nhưng muốn tiêu diệt Bạch gia là việc điên rồ cỡ nào? Bạch gia có tới mấy cao thủ Quy Nguyên Cảnh tọa trấn, đâm đầu vào đó thì chỉ có nước chết mà thôi. Huống hồ, Ngô gia là một trong những thế lực mạnh nhất Việt quốc, gia chủ của họ đã trợ giúp một trú cho mình đã là rất tốt rồi, vậy mà lại còn đòi "hợp tác", chẳng phải quá hoang tưởng sao?
Lý Nham phản đối:
Trần Lạc cũng nói:
Hầu hết mọi người đều phản đối, ngay cả Thiết Trụ cũng vậy, đủ thấy đề nghị của Đoàn Ngọc điên rồ đến mức nào. Nhưng hắn cũng không vội vã mà từ từ giải thích:
Hắn tiếp:
Trần Lạc nhún vai:
Lý Bá hừ lạnh, rút một tấm bản đồ từ trong ngực áo ra, chỉ lên một vòng tròn nhỏ màu đen nói:
Ngón tay Lý Bá di chuyển qua một vòng tròn màu đỏ khác, lớn gấp đôi vòng tròn màu đen:
Hóa ra Lý Bá rất chu đáo, từ ngày chuyển tới nơi này, thì đã không ngừng dò tìm, lén thu thập tin tức của các thế lực khác. Thậm chí, còn thống kê rất rõ nhân số họ có bao nhiêu, mạnh mẽ đến đâu, thủ lĩnh có tính cách thế nào. Trong lòng Đoàn Ngọc thầm khen, Lý Bá quả thực là một mật thám trời sinh.
Đoàn Ngọc cười đáp:
Lý Nham đứng dậy nói:
Đoàn Ngọc cười ha hả, giơ tay ngăn cản, lắc đầu dõng dạc nói:
Nói xong, Đoàn Ngọc quay lưng bước đi. Hắn giở nắp hầm ra, sau đó leo lên, rồi biến mất trong màn đêm.
……………………………..
Ngồi trong gian mật thất, cả đám người Thiết Trụ, Lý Nham Lý Bá, đều thở dài.
Lý Bá than vãn nói:
Thiết Trụ im lặng không đáp. Còn Hàn Thạc lại đỡ lời:
Lão già Huyền Ẩn cũng nói:
Bởi vì Hàn Thạc và Huyền Ẩn đều đã chính mắt thấy Đoàn Ngọc đơn thân độc mã giao chiến với tứ đại cao thủ khi còn ở trên Thương Thuyền. So với Tống Nghĩa, Lâm Phi, Bạch Hữu Tài, thì bọn nhãi nhép kia có đáng gì?
Trần Lạc lấy xác trà bỏ vào một cái ấm, sau đó lấy nước sôi chế vào, lắc lắc hồi lâu rồi tự chế xuống cho mình một tách. Gã đưa tách trà lên miệng nhấm nháp mấy cái, vừa định uống thì bỗng nghe thấy bên ngoài mật thất có tiếng gõ cửa dồn dập. Gã đánh mắt với Lý Bá, Lý Bá đi tới mở cửa mật thất ra, thì thấy có một gã môn nhân Nghịch Thiên Đường đang khom người, sắc mặt trắng bệch nói:
Lý Nham cũng đứng dậy, nghiêm trọng hỏi:
Gã môn nhân kia đáp:
Lý Nham nói:
Thiết Trụ cũng nói:
Sau đó, cả bọn hùng hổ kéo ra đừng trên miệng hầm. Bởi vì ở trong hầm tuy an toàn, nhưng cũng là ngõ cụt, chỉ cần bị đối phương xông vào được thì chết chắc. Cho nên, thà ra ngoài liều mạng một trận còn hy vọng có thể trốn thoát.
Nhìn mấy trăm người đang đằng đằng sát khí bao vây mình lại, Lý Bá khẽ nhíu mày nói:
Nhưng rồi Lý Bá lắc đầu, tự phản bác:
Đỗ Phi Hùng là một gã đại hán đầu trọc, trông chẳng khác gì quân thảo khấu mã tặc. Nghe đồn y là môn hạ của Thần Thể Môn nhưng bị sa thải, về sau tự ra ngoài lập nên một thế lực nhỏ, hành nghề săn bắt yêu thú ở Phi Vân Sơn Mạch và cướp bóc các nhóm tu sĩ khác để kiếm sống qua ngày.
Mắt thấy Đỗ Phi Hùng đến gần, Lý Nham quát lên một tiếng:
Môn nhân Nghịch Thiên Đường nghe lệnh, sẵn sàng tử chiến!
Môn nhân Vạn Yêu Đường nghe lệnh! Giết!
Thiết Trụ cũng thi triển Vạn Yêu quyết, toàn thân xuất hiện một lớp vảy giống như tê tê, mọc đuôi sau lưng, tay xuất hiện móng vuốt. Các môn nhân Vạn Yêu Đường cũng làm theo Thiết Trụ, biến thành nửa người nửa yêu thú.
Chỉ thấy Đỗ Phi Hùng cùng thuộc hạ dường như không quan tâm. Bọn chúng cứ bước nhanh tới phía trước, trong tay cầm theo pháp bảo. Vì trời đã tối nên không ai thấy rõ trên gương mặt của chúng có biểu tình gì, chỉ ngửi thấy có mùi máu giết chóc tỏa ra không ngừng.
Mười lăm trượng!
Còn mười lăm trượng nữa Đỗ Phi Hùng sẽ đến nơi. Cả bọn Thiết Trụ thở gấp, sẵn sàng chiến đấu.
Mười trượng!
Cả khu rừng đều im bặt, chỉ còn lại từng tiếng cú mèo hú lên vào buổi tối.
Năm trượng!
Bọn Thiết Trụ đồng loạt gào lên, chủ động xông tới tấn công Đỗ Phi Hùng.
Nhưng chỉ thấy Đỗ Phi Hùng ra một chiêu thức rất kỳ quái. Nói đây là chiêu thức cũng không đúng, bởi vì Đỗ Phi Hùng chỉ làm có hai động tác.
Quỳ xuống và cúi đầu.
Sau động tác này của Đỗ Phi Hùng, toàn bộ mấy trăm thuộc hạ của y cũng làm theo, đồng lạc quỳ xuống trước bọn Thiết Trụ!
Từ phía xa xa, bọn Thiết Trụ bỗng nhìn thấy bóng hình của Đoàn Ngọc xuất hiện giữa màn đêm âm u tĩnh mịch. Trên khóe miệng hắn nở một nụ cười đầy tự tin và đắc thắng, thần thái hết sức tự nhiên, giống như đang chứng minh cho mọi người thấy sự điên cuồng của hắn không phải vô lý!