Quyển một: Việt quốc phong vân
Chương 27: Theo về
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
Một giọng nói thân quen chợt vang lên trong đầu Đoàn Ngọc. Cùng lúc tại tinh vực phía nam trong cái “vũ trụ” kia xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc vàng. Người này thân hình cao lớn, mình mặc khôi giáp vàng, tay cầm một thanh kiếm cũng vàng choé. Mà thanh kiếm này nhìn lại hao hao giống thanh Chân Long kiếm đến mười phần!
Từ khí tức của người trung niên áo vàng này, Đoàn Ngọc cảm thấy y dường như chỉ cần phất tay một cái là liền có thể huỷ diệt một tinh cầu, hạ chân xuống cũng có thể khiến hư không trong vũ trụ nứt toạc ra.
Đối diện với người trung niên tóc vàng hiện tại là một gã thanh niên thân mặc khôi giáp màu bạc, chiến bào trắng bay phấp phới trong không trung. Khuôn mặt gã thanh niên vô cùng tuấn tú, nhưng từ hai tròng mắt đen nháy lại ánh lên vẻ tà dị. Mái tóc hắn dài mà đen tuyền như màu đen của địa ngục, mái tóc xoã ra, tuỳ ý tung bay, không cần dùng chiến mão ( mũ chiến đấu kèm theo giáp) hay bất kỳ thứ dây buộc nào để cột lại. Từ gã thanh niên này toát lên một vẻ phóng khoáng, không hề câu nệ phép tắc, giống như cả vũ trụ rộng lớn này không ai có thể cản trở được gã.
Trung niên áo vàng lăng không đứng đối diện với thanh niên áo bạc. Nếu người thanh niên áo bạc đại diện cho sự tà dị thì người trung niên áo vàng lại như đại diện cho chính nghĩa bất khuất. Cả hai người họ như hai thái cực đối lập với nhau, không thể chung đụng.
Gã thanh niên tên gọi Tam Thập Tam Phạm Thiên vung song chỉ chỉ thẳng về phía người trung niên tóc vàng, lạnh lùng thốt.
Chỉ thấy người trung niên tóc vàng cười ha hả, tiếng cười vang động khắp trong vũ trụ. Từ thanh Chân Long long kiếm cũng phát ra từng tiếng long ngâm mãnh liệt, giống như có một còn thần long thời hồng hoang thái cổ muốn từ nó bùng phát ra.
Nam Nhân vương nhìn lên khoảng không đen tối của vũ trụ rồi thở dài, nói tiếp:
Gã thanh niên nghe Nam Nhân vương khen ngợi mình nhưng sắc mặt vẫn không đổi, biểu thị sự lạnh lùng băng giá đến cực điểm. Từ trong tròng mắt hắn lộ lên vẻ tà dị, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh ngân thương dài thẳng tắp.
Tuy cây thương cũng màu bạc nhưng từ nó cũng toát lên một khí tức tà dị không kém gì chủ nhân của nó. Mỗi khi mũi thương run run, thì từ bên trong cây thương cũng phát ra những âm thanh đáng sợ giống như ngàn vạn oan hồn đang gào thét.
Cây thương này mệnh danh là Lục Giới Sát Hồn Thương! Đệ nhất hung khí của lục giới!
Tam Thập Tam Phạm Thiên, con trai út của Thanh Lâm tiên đế từng vì tế luyện nó mà xông phá khắp lục giới, trảm yêu, đồ thần, diệt ma, sát nhân… vô số. Không kể là cường giả, hay người thường không có chút tu vi đều bị thanh Lục Giới Sát Hồn Thương này uống máu. Oan hồn lớn nhất từng bỏ mạng dưới thanh sát thương này chính là Phá Diệt ma tôn, một vị ma tôn lừng danh nơi ma giới, tu vi dường như chỉ xếp sau Chân Ma một chút.
Gã thanh niên áo bạc tay cầm Lục Giới Sát Hồn Thương, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Nam Nhân vương nói:
Dám kể lại chuyện ngươi sỉ nhục bản Phạm Thiên trong quá khứ sao? Đây là lần thứ một ngàn bản Phạm Thiên khiêu chiến ngươi, nhất định phải lấy đầu Nam Nhân vương ngươi để rửa hận!
Hừ, ta vẫn không hiểu nỗi. Tại sao Thanh Lâm tiên đế luôn tự cho mình là thanh cao, thoát tục, mà lại sản sinh ra một vị Phạm Thiên lòng dạ hẹp hòi, phản trắc như ngươi!
Đến lúc này người trung niên mặc chiến bào vàng dường như không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Chân Long kiếm của y hú lên từng tiếng long ngâm dữ dội, nhưng vẫn không làm sao áp đảo được tiếng oan hồn từ cây ngân thương tà ác kia phát ra.
Gã thanh niên áo giáp bạc cười nhạt:
Gã vung tay lên, Lục Giới Sát Hồn thương như một đạo sấm sét đâm về phía Nam Nhân vương.
Nam Nhân vương ánh mắt chợt loé, cũng quát lớn, Chân Long kiếm hoá thành một con thần long ngàn vạn trượng há mồm lao về phía Lục Giới Sát Hồn thương!
Tất cả những chuyện vừa rồi đều được diễn ra ngay trước mắt Đoàn Ngọc, làm hắn thẩn thờ. Nhưng khoảnh khắc Sa Hoa tấn công Nam Nhân vương thì cảnh vật đột nhiên mờ đi, khiến đầu óc Đoàn Ngọc choáng váng.
Khung cảnh lại chuyển đi một lần nữa. Trước mặt Đoàn Ngọc lúc này là một không gian hỗn độn, phía trên trời cùng dưới đất đều là một màu xám xịt. Thứ duy nhất hiện lên trong mắt hắn chính là một con rồng vàng dài ngàn trượng đang cuộn mình nằm đối diện hắn. Mắt của con rồng đang mở to, nhìn về phía Đoàn Ngọc một cách lặng lẽ, ánh mắt ẩn chứa sự quen thuộc cùng xa lạ.
Đoàn Ngọc kinh ngạc hỏi. Nhưng đúng lúc đó, từ mắt của con rồng vàng này chợt bắn ra một đạo ánh sáng trắng, xuyên thẳng vào cặp mắt của Đoàn Ngọc, sau đó đầu óc hắn bị mê mẩn đi. Khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân trở về với khung cảnh bên trong tầng mười ba Tàng Kiếm các.
Âm thanh đầu tiên Đoàn Ngọc nghe thấy từ khi tỉnh lại chính là tiếng của Hắc Phong. Đoàn Ngọc nhắm mắt, lắc lắc đầu mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó truyền thần niệm nói:
Vừa rồi ta đã thấy được kiếm linh của Chân Long kiếm!
Kết quả thế nào?
Ta không biết, ta vừa nhìn thấy nó thì đã bị ngất đi.
Đoàn Ngọc nhíu mày, bàn tay hắn hiện giờ vẫn đang đặt trên chuôi của Chân Long kiếm, chỉ có điều Chân Long kiếm lúc này không còn phát ra ánh sáng vàng nữa, mà đã trở lại một màu xám ngoét của sắt rỉ.
Đoàn Ngọc thử một lần nữa dùng linh lực truyền vào kiếm, rồi dùng máu của hắn bôi lên thân kiếm, nhưng cây kiếm vẫn trơ trơ như gỗ đá, chẳng hề có phản ứng gì.
Bên kia, hai người Lý Đạo Tông và Lý Tiểu Phượng thấy Chân Long kiếm đột nhiên ngừng phát sáng, đồng thời Đoàn Ngọc lâm vào trầm tư, trong lòng họ cũng xuất hiện hàng loạt nghi vấn khó hiểu. Lý Đạo Tông thở dài:
Đoàn Ngọc thu tay lại, trong lòng có chút buồn rầu. Hắn đã cất công đi theo Mộc Vị vào Tàng Kiếm các, trải qua một phen nguy hiểm, những tưởng thu được chút lợi ích, nào ngờ giờ đây hoàn toàn trắng tay. Ồ không, hắn vẫn còn có được một thanh Lưu Tinh kiếm.
Nhìn thanh Lưu Tinh kiếm màu bạc trong tay, Đoàn Ngọc khẽ nhắm mắt. Từ thanh kiếm này hắn cảm thấy một cỗ ý chí không chịu thuần phục, mặc dù có hơi yếu hơn lúc ban đầu nhưng vẫn rất mãnh liệt. Điều này chứng tỏ kiếm linh Lưu Tinh không muốn đầu hàng hắn.
Đoàn Ngọc vung tay, Lưu Tinh bay thẳng đến trước mặt Lý Tiểu Phượng, mũi kiếm cắm sâu xuống đất.
Nói xong hắn quay lưng rảo chân bước đi, trên mặt vẫn đeo một cái mặt nạ hình quỷ dạ xoa trắng xoá.
Lý Tiểu Phượng ngơ ngác nhìn theo, rồi đột nhiên cô bé bật dậy, hướng Đoàn Ngọc hét lớn:
Ca ca, khi nào Tiểu Phượng mới được gặp lại huynh.
Chờ khi nào tiểu muội cao bằng ta đã!
Đoàn Ngọc đã mất dạng, nhưng âm thanh cười cợt của hắn vẫn còn vang vọng khắp trong Tàng Kiếm các, khiến cô bé Lý Tiểu Phượng thất thần thêm lần nữa.
Lý Tiểu Phượng nhìn theo hướng Đoàn Ngọc bước đi, khoé miệng khẽ nở một nụ cười khả ái vô cùng.
…………………………………………..
Đoàn Ngọc đẩy mạnh cánh cửa tầng một Tàng Kiếm các bước ra ngoài, trở lại mảnh thiên địa hỗn độn kia. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía trên, trong lòng đột nhiên có chút u sầu không thể nói thành lời. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng gã thanh niên tên gọi Tam Thập Tam Phạm Thiên giao chiến với người trung niên áo giáp vàng, cỗ bi thương u sầu này cứ đeo dính lấy hắn, khiến hắn không thể nào dứt ra được.
Bên tai Đoàn Ngọc vang lên tiếng trách móc của Hắc Phong. Nhưng Đoàn Ngọc không đáp, tâm trạng hắn dường như đã bị cỗ bi thương kia đè ép hoàn toàn.
Đột nhiên từ phía sau lưng có tiếng vật gì xé gió lao tới, Đoàn Ngọc nhanh như cắt quay người lại. Một vầng sáng bạc như vệt sao băng từ trong Tàng Kiếm các bắn ra.
Choang! Vật kia cắm mạnh xuống trước mặt Đoàn Ngọc. Khoảnh khắc Đoàn Ngọc quay đầu nhìn lại thì hắn liền sửng sờ.
Bởi vì vật kia chính là một thứ mà hắn đã để lại trong Tàng Kiếm các.
Một thanh kiếm màu bạc.
Kiếm tên Lưu Tinh.