Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ
Chương 89: Một trò chơi
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
Một tháng trôi qua, kỳ hạn tiến lên đỉnh Giới Mang Sơn cũng đã đến.
Đoàn Ngọc chậm rãi thu công đứng dậy.
Trước mặt hắn, đám người Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan và Âm Ma Điện đã chuẩn bị xong từ lâu. Thần sắc ai nấy đều bộc lộ vẻ lo sợ, liên tục ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Giới Mang Sơn cao chọc trời kia.
Giới Mang Sơn chính là nơi cao nhất của Man Hoang, cũng là nơi khó đến nhất. Không có thực lực, không có bản lĩnh cao cường thì không một tu sĩ nào có thể chạm đến. Mười người bọn họ đều đã đến được nơi đây, chứng tỏ trong số một ngàn tu sĩ tiến vào bí cảnh thì bọn họ xứng đáng là những tu sĩ mạnh nhất.
Tuy vậy, có một quái vật mạnh hơn gấp bội phần đang đứng yên trên đỉnh Giới Mang Sơn chờ họ.
Y không tên không họ, người đời gọi y là Vô Thập Tam.
Y vô tông vô phái, tuy xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, nhưng luôn một kiếm độc hành, không muốn thừa nhận quan hệ với bất kỳ ai.
Y quái dị, cô độc, nhưng không ai có thể phủ nhận y là đệ nhất anh tài trong giới trẻ hiện giờ của Việt quốc.
Vô Thập Tam, một cái tên dường như đã trở thành huyền thoại.
Khi Đoàn Ngọc vừa đặt chân lên đỉnh Giới Mang Sơn thì đã thấy ngay Vô Thập Tam.
Dáng vẻ của Vô Thập Tam vẫn như lần đầu tiên Đoàn Ngọc gặp y vào bảy năm trước. Vẫn là khuôn mặt hờ hững lạnh lùng, tay cầm kiếm, đầu hơi ngước lên, ánh mắt coi thiên hạ bằng vung, vạn vật như hư không chẳng thể khiến tâm y rung động.
Như cùng lúc, cả hai người Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan cùng bảy người Âm Ma Điện đồng thời ôm quyền hướng Vô Thập Tam nói:
Vô Thập Tam không đáp. Ánh mắt của y chỉ đặt lên người Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc cảm thấy toàn thân như trở nên muốn đóng băng dưới ánh mắt này. Tuy tu vi hắn hiện giờ rất cao cường, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào chống lại uy áp do Vô Thập Tam phát ra.
Đoàn Ngọc chợt nghe Hắc Phong thở dài một tiếng:
Lão tiếp:
Đoàn Ngọc âm thầm đồng ý. Hắn ngẩng cao đầu nhìn về phía Vô Thập Tam, trong lòng cũng cảm giác được Vô Thập Tam sẽ chính là một trong những địch thủ đáng sợ nhất của hắn về sau.
Bên kia, bọn Tống Nghĩa, Âm Ma Điện không thấy Vô Thập Tam trả lời thì vô cùng khó chịu. Một gã đệ tử Âm Ma Điện không giữ nổi bình tĩnh bước tới, rút kiếm chỉ thẳng mặt Vô Thập tam quát:
Cô gái họ Liễu hoảng sợ, vội bước tới ngăn Trần Đạo lại.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Chỉ thấy Vô Thập Tam quắt mắt một cái, một luồng sát khí kinh từ y vô hình vô ảnh chém tới thân thể của Trần Đạo.
Một chiêu này quá nhanh, quá nguy hiểm. Trần Đạo ngay cả linh lực cũng không kịp vận lên, thân thể hơi lùi lại một chút, cổ họng nghèn nghẹn, máu tươi trào ra khỏi miệng, ánh mắt kinh hãi run rẩy chỉ tay về phía Vô Thập Tam. Nhưng bàn tay chỉ vừa mới đưa lên thì đã nổ tung, để lại cho Trần Đạo một cánh tay cụt tới tận khuỷu. Gã ngã xuống, chết ngay lập tức.
Vô Thập Tam lạnh lùng nhìn cái xác dưới mặt đất, chậm rãi thốt từng chữ:
Mười người lên núi trong nháy mắt chỉ còn lại chín người. Mắt thấy Vô Thập Tam giết một tu sĩ Thai Tức áp súc mười lần như giết một con kiến, chín người còn lại không lạnh mà run. Bọn họ tuy biết Vô Thập Tam mạnh, nhưng cũng không ngờ tới hiện giờ y lại mạnh đến cỡ này.
Tống Nghĩa nói nhỏ:
Theo ta thấy dường như hắn đã áp súc đến mười hai lần rồi.
Cái gì? Mười hai lần?
Tống Thanh Loan, bọn người Âm Ma Điện đồng thời trợn mắt. Trong mấy ngàn năm trở lại đây, điển tịch của Việt quốc chưa từng ghi chép lại có tu sĩ nào đạt đến mức áp súc mười hai lần, vậy mà giờ đây Vô Thập Tam lại đạt đến cảnh giới truyền thuyết này, thử hỏi ai không dám kinh hãi.
Tống Nghĩa hít sâu vào một hơi, sau đó ôm quyền, cúi đầu nói:
Tống Nghĩa tự cao là thế nhưng giờ cũng phải hạ giọng. Ngay cả Liễu cô nương kia cũng ôm quyền cúi đầu, tỏ ra vô cùng thành ý.
Nhưng Đoàn Ngọc lại phát hiện ra ánh mắt Vô Thập Tam nãy giờ vẫn đọng lại trên người mình. Hắn hoảng sợ, vội vã từ từ lẫn sau lưng đám người Tống Nghĩa.
Thấy hành vi của Đoàn Ngọc, Vô Thập Tam chợt cười nhạt một tiếng, sau đó nói:
Thấy ánh mắt của Vô Thập Tam hướng về Đoàn Ngọc, cả Tống Thanh Loan và cô nương họ Liễu như đồng thời thốt:
Không được.
Đối với ta, “không” đồng nghĩa với “chết”!
Hai mắt Vô Thập Tam chợt lóe, thân hình vẫn không động đậy, kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng một luồng sát khí kinh thiên lại vô hình vô ảnh đánh tới bọn Tống Nghĩa, Âm Ma Điện.
Cả tám người đồng thời quát lớn “đánh”, sau đó tung chưởng đối kháng lại một chiêu này của Vô Thập Tam.
Ầm một tiếng! Cả tám người đồng thời lui lại ba bước, khóe miệng rỉ máu. Vô Thập Tam cũng thế, y lui lại, mặt mũi hơi tái đi nhưng vẫn nở nụ cười lạnh.
Một địch tám nhưng vẫn chiếm thượng phong, Vô Thập Tam quả thật có tư cách để cười.
Nhưng đòn vừa rồi Đoàn Ngọc không tham gia. Vì đúng lúc Vô Thập Tam tấn công, thì giọng nói bí ẩn trên Giới Mang Sơn lại chợt xuất hiện. Đoàn Ngọc không còn tâm trí nào nữa, hắn vội vã lấy ra trong túi trữ vật một khối ngọc giản, rồi lưu lại câu nói vừa rồi vào trong ngọc giản, Câu nói này có lẽ chính là mắc xích trọng yếu nhất để hắn làm sáng tỏ bí mật về Giới Mang Sơn.
Vô Thập Tam nhìn Đoàn Ngọc, nói:
Đoàn Ngọc cất ngọc giản vào lại trong ngực, xua tay:
Vô Thập Tam cười nhạt:
Nói đến đây, Vô Thập Tam suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp:
Ngươi chính là người Lão Trưởng Lục tìm, ta nói có đúng không?
Lão Trưởng Lục? Lục Trưởng…
Đoàn Ngọc lẩm nhẩm lại ba chữ này, cuối cùng hiểu ra Vô Thập đang muốn che dấu thận phận giúp mình. Nhưng hắn vẫn không rõ tại sao Vô Thập Tam phải làm vậy?
Tống Nghĩa sắc mặt âm trầm, quay sang bàn luận với cô gái họ Liễu:
Cô nương họ Liễu nhíu mày, nhưng vẫn không cam tâm vứt bỏ Đoàn Ngọc. Cô ta cảm thấy trên người Đoàn Ngọc có bí mật gì đó rất lớn, có thể giúp cho Nguyệt Ma Thôn Thiên Công của cô đạt đến đại thành.
Tuy vậy, cô ta hiện chỉ còn lại năm thuộc hạ. Nếu quyết một phen sinh tử với Vô Thập Tam thì quả thật rất bất lợi.
Tống Thanh Loan hậm hực nói:
Muội không đồng ý.
Ở đây không phải do muội quyết định.
Ca..
Đủ rồi!
Tống Nghĩa phất tay áo quát nhẹ, mặt mũi đỏ lên vì giận. Tống Nghĩa quay sang lạnh lùng nói với Đoàn Ngọc:
Cô gái họ Liễu cũng thở dài, khẽ thốt:
Con người là thế, một khi gặp phải nguy hiểm hay lợi ích thì liền bán rẻ bằng hữu mình. Huống hồ ở đây Đoàn Ngọc chỉ là người dưng.
Đoàn Ngọc không phản bác câu nào. Hắn chỉ buồn bã nhìn theo Tống Thanh Loan đang bị Tống Nghĩa kéo tay dắt đi. Cặp mắt cô hiện tại rớm lệ, đỏ hoe đến mức ai nhìn thấy cũng phải thương.
Nhưng đúng lúc này, Vô Thập Tam lại lên tiếng:
Nghe vậy, cả tám người đều sợ hãi dừng lại. Tống Nghĩa ôm quyền cúi đầu:
Vô Thập Tam lạnh lùng cười:
Ta thấy các ngươi không thuận mắt, muốn giết các ngươi.
Cái gì?
Cả tám người Tống Nghĩa đồng thời run rẩy hỏi lại. Thấy bộ dáng của tám người, Vô Thập Tam lạnh lùng nói:
Y tiếp:
Lời Vô Thập Tam nói ra lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, như mũi dao sắc bén cứa vào trái tim mỗi người ở đây.
Một gã đệ tử Âm Ma Điện phẫn nộ quát:
Vô Thập Tam không trả lời, y nhìn Đoàn Ngọc nói:
Mấy người Tống Nghĩa khó hiểu đồng thời la lớn:
Vô Thập Tam nói:
Vừa nói, Vô Thập Tam vừa nhìn Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc cũng nhìn Vô Thập Tam. Bất giác, hắn cảm thấy Vô Thập Tam không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, y thực chất cũng là một con người rất thú vị.