Nữ thần y mặc áo choàng dày, trùm nón kín đầu, đi đến gia nhập vào đám đông ở gần ngõ ra vào chợ.
Hai bên cổng chợ Hắc Mộc Na ngoài những gian hàng bày bán muối và những lọ tiêu vẽ hình nam nữ Ba Tư còn có đèn chùm Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế tinh xảo, thảm vải rực rỡ, ghế đệm và trang sức được mang đến từ Ô Man cũng được người bán bày ra đầy.
Một người đàn ông Hồi tộc đang tỉa lông lạc đà và trang trí cho nó các hoa văn.
Trước ngày lễ hiến tế thần A La, tín đồ Hồi giáo thường mang đến chợ bán các loại gia súc dùng để hiến tế như lạc đà, bò, dê.
Các con vật thường được trang trí sao cho bắt mắt để thu hút người mua.
Nữ thần y chen vào đứng trước đám đông đang vây quanh một ông lão đầu tóc bạc phơ, trán cao, da dẻ hồng hào, mắt sáng, miệng tươi.
Ông lão bắt ghế ngồi gần cổng ra vào chợ, trên tay phe phẩy cây quạt làm bằng lông ngỗng, tay còn lại vuốt chòm râu dài.
Ông đang kể đến đoạn Gia Cát Lượng lập đàn cầu gió đông:
Còn mười bước nữa là Nhất Đình Phong, Lạc Thiết Môn, Trần Tử Sang và nhóm người Thiên Địa hội đi qua cổng để vào chợ.
Ngụy Tượng Xu, Chu Xương Tô và Triệu Phật Tiêu rời lan can, trở vào quán ăn, cúi đầu với Tế Độ đang ngồi bên bàn uống một tách trà đinh hương.
Ngụy Tượng Xu nói:
Trương Dũng đứng sau lưng Tế Độ, đưa ngón trỏ lên miệng suỵt khẽ, đoạn nhìn xuống Tế Độ rồi nhìn lên, Trương Dũng nói với Ngụy Tượng Xu:
Tế Độ ngồi trầm ngâm uống trà không nói không rằng.
Tiếng ông lão kể chuyện đời xưa tiếp tục vang lên:
Đoạn ông lão đưa mắt nhìn mọi người đang nghe kể chuyện, hỏi:
Mọi người nhìn qua nhìn lại bàn tán sau đó định đáp thì ông lão nói:
Một thằng nhóc đang đứng trước mặt ông lão nói:
Nhất Đình Phong, Lạc Thiết Môn và Trần Tử Sang nhìn nhau, lúc nào ba người ra chợ này cũng nghe ông lão kể chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, hình như ông ta chỉ chuyên kể chuyện đó, hôm nay lại kể Hán Sở tranh hùng, lạ thật.
Ba người phất tay ra hiệu cho các thành viên Thiên Địa hội rút lui không đi vào chợ nữa.
Chớp mắt một cái, những con cá sắp lọt lưới bỗng biến mất.
Triệu Phật Tiêu há hốc miệng, không ngờ ván cờ sắp thắng trong phút chốc lại bị lật ngược như vậy.
Ngụy Tượng Xu cũng tức tối, giậm chân xuống sàn quán ăn phát lên một tiếng rầm!
Chu Xương Tô nói đoạn, nhìn một tên lính đứng chầu trong quán nói:
Ngươi, đi lôi thằng già đó tới đây!
Không được vô lễ - Tế Độ nói.
Tế Độ lại tiếp tục uống trà, dáng ngồi thanh thản vô cùng.
Tế Độ chờ ông lão kể xong chuyện Hán Sở tranh hùng bèn rời tửu lầu.
Chu Xương Tô, Triệu Phật Tiêu, Ngụy Tượng Xu và Trương Dũng đi theo Tế Độ.
Tế Độ đến gần cổng chợ.
Chu Xương Tô liếc ông lão kể chuyện đời xưa bằng ánh mắt sắc như đao kiếm, nếu không có Tế Độ, Chu Xương Tô nhủ bụng mình đã túm lấy cổ ông ta xách lên, quá nói: “Thằng già này mày muốn chết phải không?”
Ngụy Tượng Xu cũng như Chu Xương Tô, vì có sự hiện diện của Tế Độ nên cũng ngậm miệng làm thinh.
Chứ thực ra Ngụy Tượng Xu cũng muốn rút đơn đao ra, liếc đao vào mũi ông già quát nói: “Ông thật to gan, dám bắn tin cho người Thiên Địa hội thoát đi!”
Tế Độ cúi chào ông lão kể chuyện đời xưa, lấy một thỏi bạc ra.
Ông lão phe phẩy cây quạt lông ngỗng, nhìn Tế Độ hỏi:
Tế Độ nói lúc nãy đang nghe ông kể chuyện Tam Quốc Chí rất hấp dẫn mong ông hãy tiếp tục kể đoạn Khổng Minh lập Thất Tinh đàn ở phía Nam Tịnh Sơn.
Ông lão nhận tiền của Tế Độ, gật đầu:
Lão sẽ kể tiếp.
Tế Độ nói cám ơn ông lão, rồi quay mình cất bước trở về quán ăn.
Khi Tế Độ quay lưng chuẩn bị về quán ăn, Tế Độ khẽ gật đầu với Trương Dũng.
Trương Dũng hiểu ý, khẽ gật đầu đáp lại Tế Độ.
Sau đó Trương Dũng nhìn ông lão cười nói:
Trương Dũng nói rồi cũng bỏ đi.
Ông lão nói với theo Trương Dũng:
Ngụy Tượng Xu, Triệu Phật Tiêu và Chu Xương Tô bám theo Tế Độ, ba người nghe ông lão nói vậy, nhìn Tế Độ nói:
Thật không ngờ.
Nữ tử của Thiên Địa hội lắm mưu nhiều kế.
Cao tay thật!
(còn tiếp).