Khẩu Tâm nhờ người đem rượu vào từ đường.
Sau khi rượu đã được hai tân thành viên Thiên Địa hội mang vào Khẩu Tâm bèn rút một thanh chủy thủ đeo bên thắt lưng ra, lưỡi chủy thủ sáng đến chói mắt.
Khẩu Tâm đưa mũi dao bén nhọn chích vào ngón trỏ của chàng một nhát, nhỏ một giọt máu vào thẩu rượu.
Những người khác cũng rút dao ra, mỗi người nhỏ một giọt máu như Khẩu Tâm.
Hai tân thành viên Thiên Địa hội rót rượu ra những cái bát lớn.
Khẩu Tâm nâng ly rượu của mình lên cất tiếng dõng dạc nói:
Mọi người trong lều đều tuyên thệ theo như thế.
Tuy ánh đèn cầy ảm đạm nhưng cũng đủ thấy trên mặt người nào cũng đầy vẻ khẳng khái quyết tâm.
Mọi người thề xong thì nâng chén lên uống cạn.
Hai tân thành viên Thiên Địa hội mang chén và thẩu rượu đi ra ngoài.
Truyện Xuyên Không
Hồ Quảng Đông nói:
Theo lão thì áp lực càng mạnh khí khái quân ta càng mạnh!
Hồ Quảng Đông là người đứng tuổi nhất trong hội, có nhiều kinh nghiệm sống đời nên rất biết cách nói chuyện, lời vừa nói ra liền nâng cao tinh thần và tráng khí của những người đang đứng trong từ đường.
Tôn Hứa Khải nghĩ tới Lữ gia một nhà trăm mấy mạng, đấm hai tay vào nhau nói:
Lời Tôn Hứa Khải như tiếp thêm sức mạnh, Nhất Đình Phong nói:
Lúc này Tàu Chánh Khê đi vào từ đường, đến đứng cạnh Tần Thiên Nhân.
Tần Thiên Nhân tóm tắt nhanh gọn sự việc cho Tàu Chánh Khê nghe.
Tàu Chánh Khê nói chàng cũng ủng hộ bang hội giao chiến Tế Độ và hỏi Khẩu Tâm về kế hoạch đánh trả quân Chính Bạch kỳ.
Khẩu Tâm nói chàng và mọi người chưa bàn kế hoạch đánh trả Chính Bạch kỳ nhưng trước khi bàn tính sách lược, trong lòng chàng có một vấn đề.
Trần Tử Sang nói:
Khẩu Tâm nhìn tất cả mọi người một lượt rồi bước lại đứng cạnh Tần Thiên Nhân nói:
Lạc Thiết Môn nói:
Nay Hắc Viện bị phá hủy, đúng là một sự dao động không nhỏ cho căn cơ bang hội chúng ta.
Khẩu Tâm nói:
Tôn Hứa Khải nghe Khẩu Tâm nói vô cùng mờ mịt, hỏi:
Khẩu Tâm quỳ xuống chân Tần Thiên Nhân nói:
Mọi người thấy Khẩu Tâm quỳ đồng loạt quỳ xuống.
Tần Thiên Nhân thấy mọi người quỳ dưới chân mình cũng quỳ nói:
Khẩu Tâm lắc đầu:
Nếu đệ muốn mọi người đứng lên, chỉ còn một cách này thôi.
Xin hỏi là cách gì?
Đệ tiếp nhận chức thiếu đà chủ, chính thức chỉ huy bang hội đánh trả Thác Đác.
Tần Thiên Nhân còn chưa trả lời, Khẩu Tâm nói:
Đang lúc tình thế lâm nguy, bang hội không thể không có một đà chủ khiến mọi người kính phục, ở trong hội ai cũng biết đệ chí cao vô thượng, nếu đệ phát hiệu lệnh mọi người sẽ có lòng tin đánh đuổi Thác Đác.
Xin nhị đương gia tiếp nhận chức vị thiếu đà chủ!
Mọi người hô lên và bái lạy Tần Thiên Nhân.
Tần Thiên Nhân chụp lấy hai cánh tay Hồ Quảng Đông và Vạn Văn Thông, đỡ hai lão tiền bối đứng lên, nói:
Mọi người đứng lên.
Tần Thiên Nhân nói:
Cho nên, vãn bối quyết định tiếp nhận chức vụ thiếu đà chủ.
Tuy là tiếp nhận chức vụ nhưng nói về kinh nghiệm làm người hay đánh trận thì mọi người ở đây là lão sư, là trụ cột, vững chắc của Thiên Địa hội, kính mong các vị chỉ dạy.
Trong đời Tàu Chánh Khê chỉ phục có hai người, người thứ nhất là Cửu Dương, thứ hai là Tần Thiên Nhân.
Nay Tàu Chánh Khê nghe Tần Thiên Nhân đồng ý đảm nhận chức vụ thống lĩnh quần hùng thay cho Khẩu Tâm, cả mừng nói:
Tôn Hứa Khải cũng cười phấn khởi nói:
Trần Tử Sang và Nhất Đình Phong cũng ôm quyền nói:
Chúng tôi sẽ đồng tâm hiệp sức.
Đồng lực tương trợ ngài.
Thế là Tần Thiên Nhân làm lễ bái từ đường, Tần Thiên Nhân đứng đối diện bàn thờ Chu lão tổ, những người khác chia thành hai hàng quỳ xuống phía sau Tần Thiên Nhân.
Hồ Quảng Đông là người lớn tuổi nhất trong hội, ai cũng tôn kính, nên lãnh nhiệm vụ đốt nhang cho Tần Thiên Nhân thượng hương.
Khẩu Tâm đã đặt kim lệnh trên bàn thờ để nhường chức vụ lại cho Tần Thiên Nhân.
Hồ Quảng Đông đứng cạnh bàn thờ nói:
Mọi người cùng nhau đồng loạt cúi đầu, Hồ Quảng Đông đốt ba cây nhang, trao cho Tần Thiên Nhân, nói:
Tần thiên Nhân nhận ba cây nhang từ tay Hồ Quảng Đông, nói:
Tần thiên Nhân nói xong, nâng ba cây nhang qua khỏi đầu xá ba cái, cắm vào một cái lư hương.
Hồ Quảng Đông lại nói:
Hồ Quảng Đông làm xong nhiệm vụ thì trở về gia nhập vào hàng phía bên trái, cùng mọi người hô:
Tần Thiên Nhân cầm kim lệnh nằm trên bàn thờ lên, quay lại và giơ cao khỏi đầu.
Mọi người lại hô:
Sau khi hoàn tất đại lễ, Tần Thiên Nhân cất kim lệnh vào tay áo chàng.
Hồ Quảng Đông, Vạn Văn Thông, Khẩu Tâm, Tàu Chánh Khê, Lạc Thiết Môn, Trần Tử Sang và Nhất Đình Phong trở về lều của họ chuẩn bị binh khí để ra trận.
Tần Thiên Nhân không rời khỏi từ đường, bước lại gần Tôn Hứa Khải.
Tôn Hứa Khải thấy Tần Thiên Nhân ở lại rất mừng, mấy hôm này chàng có chuyện không muốn mang theo trong lòng.
Nếu chàng không nói ra với Tần Thiên Nhân trong lòng áy náy, sẽ mãi không yên được.
Tần Thiên Nhân mỉm cười, nói:
Tam đệ, rất cám ơn đệ, mấy ngày qua đã thay huynh chiếu cố Tây Hồ.
Nhị ca à… không, thiếu đà chủ à - Tôn Hứa Khải nói.
Tần Thiên Nhân đặt tay lên vai Tôn Hứa Khải nói:
Tôn Hứa Khải gật đầu:
Tần Thiên Nhân quàng tay chàng qua vai Tôn Hứa Khải một cách thâm tình, vẫn giữ nụ cười, nói:
Tôn Hứa Khải nghĩ bụng: “Nhị ca, huynh thật xứng với ngôi vị thiếu đà chủ, thậm chí tổng đà chủ, huynh là bậc anh hùng, hảo hán, đại nhân đại nghĩa biết chừng nào, không giống tam đệ, không có một chút nghĩa khí gì!”
Tôn Hứa Khải tự rủa chàng xong kể lại chuyện chàng đã si tình nữ thần y ra sao cho Tần Thiên Nhân nghe, và chuyện chàng đã tỏ tình với nàng sau khi nàng nhảy xuống sông Thông Lĩnh Nam.
Tôn Hứa Khải kể xong, nói:
Nhị ca! Huynh có thể tha lỗi cho đệ hay không?
Tần Thiên Nhân cười rộ lên đáp:
Thật ra huynh đã sớm biết tình cảm của đệ dành cho Tây Hồ lúc đệ kéo muội ấy đi tìm huynh.
Tam đệ, hai chúng ta tuy không phải cùng chung huyết thống với nhau nhưng xưa nay huynh luôn xem đệ như em, cho dù đệ có làm chuyện gì huynh cũng sẽ bỏ qua, huống chi chuyện tình cảm nam nữ rất khó kiềm chế, đệ không nên để chuyện đó trong lòng.
Hôm nay đệ không cần phải xin lỗi huynh.
Tôn Hứa Khải nghe Tần Thiên Nhân nói sẽ đối xử với chàng y như lúc chàng chưa tỏ tình với nữ thần y, thấy vui trong lòng, lại càng thêm cảm kích và quý mến Tần Thiên Nhân hơn bao giờ.
Hai người cùng ra khỏi từ đường, Tôn Hứa Khải vừa đi vừa nói:
Tần Thiên Nhân chưa đáp, Tôn Hứa Khải tiếp:
Tần Thiên Nhân vẫn chưa kịp đáp, Lâm Tố Đình xuất hiện phía sau hai người đàn ông nói:
Tần Thiên Nhân và Tôn Hứa Khải quay lại, thấy trên mặt Lâm Tố Đình là một nụ cười.
Tàu Chánh Khê cũng chưa về lều của chàng, đứng cạnh Lâm Tố Đình.
Tàu Chánh Khê biết, Lâm Tố Đình đã phải cố hết sức mới nặn ra được một nụ cười và nói những lời vừa rồi.
Vì lúc nãy chàng nghe Tôn Hứa Khải xúi Tần Thiên Nhân nên làm lễ bái đường, chàng thấy rõ nước mắt nàng rơi ra.
.