Mặt mày Tôn Hứa Khải xám ngắt, chợt có chiếc bóng lướt trên đỉnh đầu chàng.
Chiếc bóng lao nhanh như ánh chớp, đáp xuống đứng sừng sững như pho tượng thần hộ pháp trước mặt chàng.
Tế Độ thu tay về.
Tôn Hứa Khải thở phào khi thấy lá chắn của chàng chính là Tần Thiên Nhân.
Tế Độ dùng ánh mắt không chút ngạc nhiên nhìn Tần Thiên Nhân, dường như đã biết trước Tần Thiên Nhân nhất định sẽ xuất hiện.
Ngụy Tượng Xu và Chu Xương Tô căng mắt ra nhìn Thần Quyền Nam Hiệp, tuy chủ soái của họ và Tần Thiên Nhân chưa từng trao đổi chiêu thức nhưng họ nhìn khinh công Phi Đảm Tẩu Pháp vừa rồi của Tần Thiên Nhân cũng biết chủ soái gặp phải đại kình địch rồi.
Chẳng bao lâu Bạch Kiếm Phi cũng từ phía mé rừng dẫn theo nhiều người của Thiên Địa hội chạy tới.
Tôn Hứa Khải bị hao tổn rất nhiều sức lực, không thể trả lời ngay được, chàng cố gắng điều khí rồi nói:
Từ khi Tế Độ xuất hiện ở rừng Bình Lương khí sắc sâm nghiêm lạnh lùng khó tả, cũng không mở miệng nói chuyện, giờ cất giọng nói:
Nghe danh đại hiệp đã lâu, nay mới được diễm phúc hội diện, hân hạnh!
Tiếng của Tế Độ trầm, vang và rất rõ.
Lúc nãy Tần Thiên Nhân ngồi trên ngựa ở đằng xa nhận biết đối thủ của Tôn Hứa Khải không thuộc môn phái Trung Nguyên, võ công phức tạp, vô lường được, nên sau khi cứu nguy cho Tôn Hứa Khải, Tần Thiên Nhân chưa vội ra tay.
Chàng cần phải quan sát khí thế của Tế Độ thêm một chút nên cũng gật đầu chào nói:
Tần Thiên Nhân dứt lời Tế Độ cũng gật đầu chào lại:
Đúng thế, chính tại hạ.
Bây giờ người Thiên Địa hội và binh sĩ triều đình không xoắn vào nhau nữa mà cùng hướng mắt về một chỗ.
Người Thiên Địa hội thì nhìn Tế Độ.
Ngụy Tượng Xu, Chu Xương Tô và binh lính triều đình thì dán mắt vào Tần Thiên Nhân.
Bởi họ Ái Tân Giác La là người duy nhất có thể sử tuyệt kỹ Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao, chiêu thức vang danh trong võ lâm vì độ nhanh và chuẩn xác của nó.
Còn tuyệt kỹ Thiên Thủ Quyền của Võ Thánh thì chỉ một mình Tần Thiên Nhân thông thạo, khi Tần Thiên Nhân sử chiêu này như có ngàn tay.
Cuộc tỉ võ giữa hai môn phái Thiếu Lâm và Ưng Trảo Phiên Tử môn đã hoãn lại bao năm, không sớm thì muộn, ngày đó rồi cũng sẽ tới, chi bằng hôm nay để hai cao đồ của hai môn phái đưa ra đáp án cho câu người trong võ lâm thường hay thắc mắc này.
Nhưng họ không ngờ, Tế Độ nói:
Sư phụ tại hạ rất mến mộ Giác đại sư, không hề muốn phân cao thấp với Thiếu Lâm.
Cho nên tại hạ cũng không có ý muốn lĩnh hội tuyệt kỹ của Giác đại sư.
Nhưng nếu Thiên Địa hội không quy hàng triều đình, tại hạ đây chỉ đành sẵn sàng tiếp nhận tuyệt học tối cao của Thiếu Lâm.
Tôn Hứa Khải đã lui về đứng cạnh Nhất Đình Phong và Khẩu Tâm, cũng bất ngờ trước lời của Tế Độ.
Bao năm, Tôn Hứa Khải cứ nghĩ Võ Ma một lòng muốn xưng bá, nào ngờ Long Thiên Hổ chỉ muốn làm cao nhân tại ngoại vô danh tánh.
Tôn Hứa Khải nhớ đến một lần chàng tò mò hỏi về Võ Ma, Võ Thánh đã dùng lời lẽ đẹp đẽ nhất để nói về người đó, nào là võ nghệ tinh diệu nên không biết khi đối diện Cửu hành đao pháp sẽ tìm cách phá trận thế nào? Đồng thời, Võ Thánh cũng nói Long Thiên Hổ là người có học thức, rất lịch sự, tướng mạo dũng mãnh, nhưng trong mình tuyệt nhiên không hề toát ra một chút thái độ của hạng võ biền.
Tiếc là hai nhà Mãn - Hán đối đầu, bằng không có thể kết tình giao hữu rồi.
Tần Thiên Nhân nghe Tế Độ nói không muốn xem tuyệt kỹ mà sư phụ chàng dùng để hùng bá Trung Nguyên mà chỉ cần chàng và những người Thiên Địa hội ở đây quy hàng triều Thanh, thì chuyện cướp cống phẩm và thích sát ở rừng Sơn Tây hắn sẽ không truy cứu nữa.
Nhưng Tần Thiên Nhân không cần suy nghĩ, đáp:
Thế nhưng mà, xin thành thật tạ lỗi, tại hạ thay mặt cho người trong hội không thể nào nghe theo lời các hạ, vì Tần mỗ và người trong hội không ai mặt dày đến nỗi đi làm tay sai cho triều đình.
Các hạ muốn lấy mấy khúc xương mòn này của chúng tôi để thăng quan phát tài thì cứ qua đây mà lấy!
Tế Độ nghe biết Tần Thiên Nhân chửi xéo Trương Dũng và các quan lại người Hán đang chầu triều Thanh là một bọn ưng khuyển, vẫn dùng giọng nhã nhặn chậm rãi nói:
Thế nhưng người Mãn chúng tôi thì lại bảo đại Thanh là sáng, đại Minh là tối.
Nghĩ đến tổ tông người chúng tôi bị người Cát Nhĩ Đan tàn sát, bị người Tây Tạng, Triều Tiên hiếp đáp, chạy Đông chạy Tây, khổ không kể đâu cho hết.
Thời nhà đại Đường, võ công người Hán các người cực thịnh, giết cũng không biết bao nhiêu dũng sĩ Mãn Châu, bắt bao nhiêu đàn bà con gái Mãn Châu.
Đến khi triều Minh đại tận vì hoàng đế đương triều ham chơi mà lười chính sự, chính trị hủ bại đen tối, triều Minh không được hưng thịnh nữa thì người Mãn lại quay trở lại tấn công người Hán.
Đó chỉ đơn giản là luật sinh tồn.
Tần Thiên Nhân thoáng im lặng trước lời của Tế Độ, nhưng chỉ một thoáng, mặt Tần Thiên Nhân nghiêm nghị càng trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói:
Tế Độ gật đầu.
“Vậy là Tần Thiên Nhân không cần nhiều thời gian suy nghĩ cho kỹ đã quyết tử chiến rồi,” Ngụy Tượng Xu cũng gật gù, tự nhủ, rồi khẽ liếc sang Chu Xương Tô.
Ngụy Tượng Xu thấy Chu Xương Tô cũng nhìn lại chàng với vẻ mặt vô cùng đáng tiếc.
Ngụy Tượng Xu và Chu Xương Tô theo Tế Độ khá lâu, biết Tế Độ vốn không cần nói nhiều với Tần Thiên Nhân, chỉ cần thuyết phục mỗi một mình Cửu Dương.
Nhưng vì lý do riêng, Tế Độ không muốn tiêu diệt Tần đại hiệp, song, biết làm sao hơn khi trong mình Tế Độ mang sứ mệnh không thể để Thiên Địa hội tiếp tục tồn tại.
Tế Độ biết Tần Thiên Nhân có võ nghệ cao cường nên đứng yên đó không xuất chiêu đánh trước.
Tần Thiên Nhân cũng không chút khinh suất, cũng đợi cho Tế Độ chủ động ra tay.
(còn tiếp).