Ta trót lỡ yêu anh từ thuở ấy
Yêu nồng nàn quên nhịp bước thời gian
Ánh mắt kia sao cứ mãi vương mang
Trói tim đắm vào vũng lầy bất tận
Chiều ngày hôm sau Tàu Chánh Khê đến Lan Xuân lầu tìm Tầm Lan.
Tầm Lan bảo Linh Đan đi chuẩn bị cỗ xe ngựa.
Trong khi chờ đợi, Tầm Lan rót rượu cho Tàu Chánh Khê, nói:
Tàu Chánh Khê uống cạn li rượu, im lặng.
Tầm Lan lại rót thêm rượu cho chàng.
Tàu Chánh Khê uống thêm li rượu nữa, gật đầu thật thà bảo nàng:
Đúng vậy, hiện thời bang hội không có năng lực đối kháng triều đình nhưng trong tương lai có ngày chúng tôi khôi phục lại thiên hạ.
Tầm Lan đặt bình rượu xuống bàn, đứng lên nhìn khung cửa sổ phòng nàng, hỏi chàng:
Khung cảnh trong phòng có phần tịch mịch.
Tầm Lan quay lại nói với Tàu Chánh Khê:
Tàu Chánh Khê lắc đầu:
Tầm Lan lắc đầu:
Tàu Chánh Khê không để Linh Đan đánh xe ngựa, chàng làm phu xe và theo hướng dẫn của Tầm Lan chở hai cô gái đến một thôn làng.
Tầm Lan bảo Tàu Chánh Khê cho ngựa dừng trước cổng làng.
Tầm Lan vén rèm cỗ xe nhìn ra ngoài.
Tàu Chánh Khê ngờ người hỏi nàng:
Tầm Lan không trả lời mà phản vấn:
Tàu Chánh Khê nhìn theo tay chỉ của Tầm Lan, thấy bọn trẻ đang vui đùa, có những cô gái, phụ nữ, và các bà lão đang tất bật nấu nướng, và làm công việc đáng lẽ là do nam nhân làm.
Chàng thoáng nhíu mày, trả lời câu hỏi của nàng:
Tầm Lan khẽ khép đôi mắt kiều diễm rồi mở ra, bảo Tàu Chánh Khê:
Tất cả những chuyện này đều do tiểu nữ tận mắt chứng kiến, không có cách gì giúp được họ.
Tuy tiểu nữ là con cháu nhà Minh nhưng tiểu nữ chỉ muốn mọi người sống cuộc đời không có đau thương.
Khi Tầm Lan nói câu cuối cùng giọng nàng hết sức hiền từ.
Tàu Chánh Khê nghe mà nội tâm xúc động.
Từ trước tới nay chưa bao giờ có con cháu triều Minh nào nói với chàng một lời như thế cả.
Tàu Chánh Khê chợt thấy lòng chàng run rẩy, chàng dời ánh mắt nhìn Tầm Lan, nhận thấy ánh mắt đau khổ của cô kỹ nữ cũng đang nhìn lại chàng.
Nàng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng xem ra rất dày dặn.
Tầm Lan chậm rãi nói:
Các vị anh hùng đại hiệp như ngũ gia đi làm chuyện đại chí đại nghĩa, nhưng thế sự không tùy ý người, nên sau cùng chưa làm nên đại sự đã mất mạng.
Chuyện tương lai không ai có thể biết trước, song trước mắt chỉ có tan nhà, mất người, làm những nữ nhân như Tầm Lan vô cùng đau lòng.
Cho nên, Tầm Lan nhất định không tiễn đưa anh hùng lên con đường không hẹn ngày về.
Tàu Chánh Khê im lặng, Tầm Lan tiếp:
Tầm Lan nói tới đây nhận thấy lời mình quá xẵng, liền dịu lại:
Tàu Chánh Khê tiếp tục đưa mắt nhìn những phụ nữ đang tất bật lo công việc hằng ngày mà đáng lẽ là do nam nhân làm, họ chẻ củi, cưa gỗ, lợp lại mái nhà.
Nếu sự hy sinh của chúng ta trong hôm nay có thể đem lại phúc lợi cho con cháu chúng ta về sau thì sự hy sinh của chúng ta hoàn toàn chính đáng.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
Ngộ nhỡ trong tương lai chúng ta vẫn không khôi phục được thiên hạ Hán thất, chúng ta cũng chứng minh cho người Mãn thấy sự tôn nghiêm của chúng ta.
Lời chàng, nhẹ như hơi thở, song khiến cho Tầm Lan không trả lời được.
Nỗi lòng nàng lúc đó rất khó tả, vừa chua chát vừa đau khổ cho những phụ nữ trong thôn làng, nhưng lại có cả niềm hãnh diện, một bầu nhiệt huyết không ngừng chảy trong người nàng, khi nàng nghĩ tới hai chữ “tôn nghiêm” vừa rồi của chàng.
Và nhất là câu nói cuối cùng:
Tàu Chánh Khê nói rồi quay sang nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Tầm Lan với ánh mắt nhìn chàng chăm chú.
Chưa bao giờ chàng thấy một nữ nhân nhìn mình như thế.
Tàu Chánh Khê bắt gặp cái nhìn khác thường đó, đương nhiên chàng biết có một điều kỳ diệu xảy ra lần đầu tiên trong đời chàng, nhưng chàng liền gạt ngay ý nghĩ đó đi.
(còn tiếp).