Ngón tay thon dài cuả Lâu Tư Trầm như vô tình như hữu ý đùa nghịch mái tóc dài của Mộ Sở,lại nghe thấy giọng điệu hắn lãnh đạm,lạnh nhạt nói:
Ngày mai để cho Lưu Triệt mang sính lễ tới nhà họ Tần xin kết làm thông gia đi,nếu nhà họ tần đã nóng lòng không thể chờ đợi muốn kết thông gia với nha họ Lưu vậy được chúng ta liền tác thành cho bọn họ, dù saocô hai nhà họ Lưu không phải vẫn đang độc thân sao?
Vâng
Tiết Bỉnh gật đầu.
Không thể không nói,thiếu chủ nhà bọn họ thật cũng thật quá nham hiểm!Đương nhiên,cũng thật con mẹ nó hả giận!
Tần Triều Tịch!Nếu đã dám một lần lại một lần tính kế thiếu phu nhân của bọn họ,rõ ràng là đang chê bản thân sống quá nhàn nhã mà!
Tiết Bỉnh nhìn qua gương chiếu hậu,nhìn vị thiếu chủ đang ngồi ở ghế sau xe.
Lâu Tư Trầm thấp mắt nhìn Mộ Sở đang ngủ say trong lòng,trầm ngâm do dự một lúc mới nói:
Đem bằng chứng hành vi hối lộ của hắn ta trong những năm qua giao cho đối thủ của hắn,tự nhiên sẽ có người thay chúng ta đối phó hắn!Ngoài ra,đừng quên gửi cho Lưu Lỗ Phong một bản!
Được
Tiết Bỉnh gật đầu.
Lâu Tư Trầm nhìn chăm chú Mộ Sở bỗng chốc móc trong cổ ra môt sợi dây chuyền dài.
Móc khóa không phải là kim loại mà là do một sợi dây màu đen bện thành,giữa sợi dây treo một mặt dây chuyền kim loại màu bạc, mặt dây chuyền là hình chữn nhật đơn giản,góc trái bên dưới còn khắc biểu tượng của Cô lang.
Đây là một sợi dây chuyền độc nhất vô nhị trên thế giới,lí do khiến nó trở nên trân quý hiếm có chính là ở mặt dây chuyền,bởi vì mặt dây chuyền do chất liệu hiếm có nhất trên trái đất chế tạo thành,không thể phá hủy,thậm chí đến cả đạn cũng không thể xuyên qua được.
Đây là do ông nội của Lâu Tư Trầm.cũng chính là người sáng lập tổ chức Cô Lang trước khi lâm chung đã truyền lại cho hắn.
Mặt dây chuyền này,không chỉ đơn giản tượng trưng cho thân phận thiếu chủ của hắn,mà trong lòng hắn còn là một lá bùa hộ mệnh,trong thời kì rừng bom mưa đạn đã từng chắn cho hắn không chỉ là một, hai viên đạn
Lâu Tư Trầm tháo sợi dây chuyền xuống,thay Mộ Sở đeo lên cổ cô.
Tiết Bỉnh không cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu,liền bị dọa một trận:
Thiếu chủ...
Tôi biết cậu muốn nói gì!
Lâu Tư Trầm biểu tình nghiêm túc,ánh mắt cấp bách chăm chú nhìn Mộ Sở trong lòng
Nhìn dây như nhìn thấy người,còn ai dám không màng sống chết dám động tới cô ấy,vậy thì đi tìm chết đi!
Ánh mắt Tiết Bỉnh thâm trầm nhìn hai người ngồi ghế sau xe,thấp giọng than một hơi,cẩn thận nhắc một câu:
Thiếu chủ,ngài đừng quên,thiếu phu nhân rốt cuộc vẫn là con gái của Tra Lí phu nhân...
Vậy thì đã sao?
Lâu Tư Trầm nhấc nhấc mí mắt,lạnh nhạt quét mắt nhìn Tiết Bỉnh:
Nhưng trước đó, cô ấy là vợ của Lâu Tư Trầm tôi
.....
Tiết Bỉnh nghĩ, may mà Tra Lí phu nhân đã qua đời,nếu không hai người họ sao có duyên phận làm vợ chồng đây
Hai người họ kết làm vợ chồng,đến cuối cùng không biết là may mắn hay bất hạnh!
.................................................................................................................................
Trên dưới Lưu gia đều đã muốn điên rồi!
Bà nội của Lưu Triết,vừa khóc vừa gào khóc.
Lưu Triết là lão tứ nhà họ Lưu,bên trên là ba chị gái, Lưu Lộ Phong đến tận khi tuổi già mới có con trai,sinh ba người con gái cuối cùng cũng chờ mong được một đứa con trai,không cần phải nói cả một nhà vui mừng đến mức nào,đối với Lưu Triết chỉ hận không thể đem những ngôi sao trên bầu trời hái xuống cho hắn,chính là cầm trong tay sợ rơi mà ngậm trong miệng lại sợ tan mà (nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa)
Lê Ngữ,mẹ của Lưu Triết vừa khóc vừa quở trách mẹ chồng
Bà cụ đương nhiên cũng không vui vẻ gì rồi,hai người trong chốc lát liền cãi nhau ầm ĩ
Lưu Lỗ Phong tức giận quát một tiếng lớn,
Bây giờ,Lưu Lỗ Phong thật sự là bị đả kích nặng nề.
Bên kia không biết rõ tình hình sống chết của con trai,bên này đắc tội với Cô Lang,công việc của ông ta e rằng lành ít dữ nhiều rồi!
Đang trong lúc này,cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra,bác sĩ bước ra ngoài,
Ai là người nhà của Lưu Triết?
Là tôi
Tất cả chúng tôi
Những người có liên quan,tất cả đều căng thẳng,bảy cái miệng đồng thanh hỏi bác sĩ
Bác sĩ,con trai tôi sao rồi?
Người đã cứu được chưa
Nó...”Chỗ đó” của nó vẫn còn dùng được chứ?
Còn tay?Tay thế nào rồi?
........
Bác sĩ bị bọn hỏi hỏi nhiều tới mức thấy phiền,cau mày trả lời
Bác sĩ lắc đầu,không nói cụ thể,chỉ nói:
Ý tại ngôn ngoại hàm ý là tay cũng tàn phế rồi!
Sau khi bà cụ nghe xong,một tiếng gòa khóc,thiếu chút liền muốn ngất đi,may có Lưu Lỗ Phong bên cạnh đỡ bà
Lý Ngữ cũng thở gấp không ngừng.
Khó trách Cô Lang thiếu chủ không cướp đi sinh mạng của con trai bà ta,mà để cho nó sống không bằng chết!
Thật quá tàn độc!
.................................................................................................................................
Ngày hôm sau
Mộ Sở mơ màng tỉnh lại từ trong mộng.
Đầu thật đau!
Eo đau!
Bụng đau!
Thân dưới cũng đau!
Tứ chi thật là vừa đau vừa mỏi,giống như bất kì lúc nào cũng có thể gãy thành từng khúc
Mộ Sở vừa mở mắt,còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh,thậm chí còn chưa kịp hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm qua,liền nghe thấy tiếng chị Lý bên cạnh gọi cô một tiếng
Mộ Sở một chút ấn tượng đều không có.
Cô khó khăn ngồi dậy,chợt phát hiện eo và bụng đau vô cùng,có chút khó chống đỡ.
Chị Lý nhìn thấy,vội nhắc nhở:
Thiếu phu nhân,người mau nằm xuống, bây giờ cô không tiện cử động,trên người vẫn đang bị thương!
Tôi về đây bằng cách nào vậy?
Trên người Mộ Sở đau đớn khó chịu,trong đầu giống như bị thiêu đốt,nằm trên giường,liền không cử động lung tung nữa.
Là thiếu chủ đưa cô về
Thiếu chủ?
Mộ Sở ngơ ra
Tất cả những chuyện phát sinh đêm qua,bỗng chốc như một bộ phim chiếu qua trong não cô.
Cô bị Lưu Triết hành hạ đến mức chết đi sống lại,sau đó,người đàn ông kia giống như thiên thần hạ phàm,cứu cô từ trong biển lửa,rối sau đó, bọn họ trên xe...
Trời ơi!!!!
Mộ Sở bây giờ mới nhớ lại hôm qua hai người họ trên xe một hồi củi gỗ bốc lửa..!
Cô lại có thể...
Cùng người đàn ông kia....
Lên giường?!!
Đáng chết!!
Sắc mặt của Mộ Sở lúc trắng lúc hồng,trong lòng vừa nhục nhã vừa khó chịu,những tình cảm phức tạp không ngừng đảo lộn trong lòng cô,cô khó chịu tới mức nắm chặt lấy chăn.
Cô thật sự đã ngủ với tên đàn ông kia?
Nhưng mà, giữa hai người bọn họ không hề có tình cảm? Và lại,tại sao vào thời khắc đó,ngập tràn trong não cô đều là hình ảnh của Lâu Tư Trầm? Hơn nữa,cô sẽ cảm thấy có lỗi với anh ta?
Ngủ với cô rõ ràng là chồng cô,hai người bọn họ phát sinh chuyện này cũng là điều rất bình thường,không phải sao? Nhưng tại sao trong lòng cô lại tràn ngập áy náy với Lâu Tư Trầm?
Trong lòng Mộ Sở nhất thời giống như đánh đổ bình ngũ vị,cũng không biết rốt cuộc là mùi vị gì.Cảm xúc lại giống như rơi xuống đáy cốc.
Cô nên cảm ơn người đàn ông kia sao? Nếu không phải tối qua hắn ta kịp thời xuất hiện cứu cô e rằng lúc đó cô đã bị tên cầm thú Lưu Triết chà đạp đến mức không ra hình người rồi.
Mộ Sở thở dài một tiếng,xoay người liền ngủ.
Chị L;ý nhìn ra tâm tình khác thường của Mộ Sở,quam tâm hỏi han một tiếng.
Mộ Sở lắc đầu,không nói chuyện,cũng không biết sao,chỉ cảm thấy mi mắt có chút ẩm ướt.
Thiếu phu nhân, nói cho cô một tin tốt!
Hử?
Thiếu chủ vẫn còn đang ở biệt thự,cô xem có muốn...
Anh ta ở đây?
Mộ Sở kích động đến mức liền xoay người qua,kết quả chạm vào miệng vết thương,đau đến há mồm,chảy mồ lạnh trên trán
Cô đừng kích động.Bây giờ thiếu chủ đang ở trong thư phòng!Cô có muốn qua đó gặp thiếu chủ không? Tôi dìu cô qua?
Được,
Mộ Sở nói,nhẫn nhịn cảm giác đau nhức ở eo cùng với bụng đứng lên
Cũng không biết hôm qua hai người bọn họ mãnh liệt tới mức nào,bây giờ Mộ sở chỉ vừa đứng lên, hai chân liền nhức mỏi như sắp gãy đến nơi
Chắc chắn là dược tính quá mạnh rồi! Nếu cô tỉnh táo sao lại có thể phát sinh loại chuyện này với hắn ta
Nhưng vừa nghĩ tới cô và hắn đã như vậy,liền có chút do dự
Hai gò má cô dần dần ửng hồng,cắn chặt môi dưới,lắc đầu:
Chị Lý không hiểu
Mộ Sở thực sự cảm thấy có chút mất mặt,mà nhiều hơn là cảm giác áy náy
Lúc trước gặp mặt nhau vẫn tốt,nhưng sau khi phát sinh chuyện này,lại gặp mặt,sẽ khiến cho Mộ Sở cảm thấy mình giống như người phụ nữ xấu xa.
Bản thân cùng Lâu Tư Trầm vẫn ràng buộc không rõ,bây giờ lại càng thêm vướng mắc rồi.
Chị Lý vẫn đang khuyên bảo Mộ Sở,
Được chị Lý khuyến khích như vậy,, Mộ Sở vừa quyết tâm không đi, bây giờ lại dao động cuối cùng nói: