Ba, trước khi đến sao không gọi cho con một tiếng?
Biết coin bận, không muốn làm phiền con. Đúng rồi, hai ngày nay cứ càm ràm con về nhà quá ít, đúng lúc, tối nay cùng ba về nhà ăn bữa cơm đi!
Vâng.
Lâu Tư Trầm gật đầu, đồng ý.
Nhưng lại thấy ánh mắt ba mình cứ nhìn vào Mộ Sở, hắn hơi trầm mặc, hướng ba mình hỏi một câu:
Ba, người biết ba mẹ của bác sĩ Tần?
......Ừ.
Nghe nói mẹ của cô mất nhiều năm rồi, lại bị ba mình đuổi ra khỏi nhà.
Ánh mắt Lâu Trọng Bách ánh lên chút tang thương,thở dài một hơi, nhưng lại chảng nói gì cả.
Nhân viên của ba giao cho con đó, con nhất định giúp ba trị khỏi cho anh ta! Ba còn việc bận, đi trước! Buổi tối nhớ về nhà ăn cơm.
Được.
Lâu Tư Trầm cảm thấy ba mình đang chuyển đề tài nói chuyện.
Lâu Trọng Bách gọi Mộ Sở đang viết toa thuốc một tiếng.
Mộ Sở dùng tay lại, chân bước đến phía của ông:
Trọng...... không phải, chú Lâu, có việc gì không ạ?
Không có gì, chỉ muốn nói với con một tiếng, chú đi trước, lần sau có thời gian lại đến thăm con.Thăm cô?
Lời này có chút kỳ lạ!
Nhưng Mộ Sở không để ý, chỉ cười nhẹ:
Vâng ạ, tạm biệt bác Lâu!
Tạm biệt!
Lâu Trọng Bách rời khỏi phòng bệnh.
Mộ Sở thở nhẹ một hơi, khi biết ông ta lại là ba của Lâu Tư Trầm, tim cô khỏi nói căng thẳng đến nhường nào.
Nhưng tốt ở chỗ, ba của hắn tốt hơn mẹ của hắn nhiều, hơn nữa, cũng không giống người xấu gì.
Lâu Tư Trầm hồ nghi hỏi Mộ Sở.
Thì ra là vậy!
Sau đó Lâu Tư Trầm gật đầu.
Xem ra, ba hắn quen biết mẹ của Mộ Sở.
Vậy thì, ông có biết mẹ của cô là nữ hoàng súng ống phu nhân Charlie không? Nếu như biết, nếu như biết......
Mộ Sở nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì đó, liền nhắc một câu.
Lâu Tư Trầm lúc này mới hoàn hồn lại, gật đầu:
Lâu gia--
Trên bàn ăn lớn bày ra đủ loại sơn trân hải vị, giống như là mộ bữa thịnh yến.
Lâu Trọng Bách ngồi ngay chủ vị, còn bên tay trái ông vợ ông Vương Khởi Lệ ngồi đó, bên tay phải là con trai ông Lâu Tư Trầm.
Vương Khởi Lệ không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Lâu Tư Trầm:
Con đó! Có cái nhà mà một năm về không được mấy lần, chẳng biết từ sáng đến tối con bận cái gì nữa! Mau mau mau, ăn nhiều vào, nhìn con kìa, cũng ốm rồi......
Mẹ, đủ rồi.
Sao mà đủ chứ! Hằng ngày đều ăn không được, ăn nhiều vào.
Vương Khỏi Lệ bất mãn nhìn vào con trai, ý cười trên mặt cũng tan bớt.
Lâu Trọng Bách nhắc nhở vợ mình một câu.
Vương Khởi Lệ lúc này mới bưng chén cơm lên, nói:
Ai bảo con trai thường xuyên không về nhà! Tôi cũng không còn trẻ nữa, nhìn thêm mấy lần thì ít đi mấy lần rồi.
Đang tốt lành, nói cái gì vậy? Đừng khiếng con trai trong lòng không vui.
Sau này con sẽ cố gắng thường xuyên về nhà.
Lâu Tư Trầm bảo đảm.
Vương Khởi Lệ nghe con traiu nói vậy, liền cười tươi, lại tiếp tục gắp thức ăn cho con trai mình, một bên nói:
Tư Trầm, mẹ thấy con đừng sống ở khách sạn nữa, ngày thường cũng không ai chăm sóc, cũng không bằng ở nhà phải không? Con xem mẹ trần của con làm thức ăn ngon như thế nào, con không phải luôn thích sao? Về nhà đi con! Về nhà rồi thì mỗi ngày đều có thể ăn rồi!
Mẹ, con quen tự do rồi.
Lâu Tư Trầm uyển chuyển từ chối.
Sắc mặt Vương Khởi lợi phuát chốc biến khó coi:
Lời của Vương Khởi Lệ khiếng cho Lâu Tư Trầm chau mày.
Thần sắc của Lâu Trọng Bách cũng có chút quái lạ:
Hiển nhiên, đối với đoạn tình cảm mấy năm trước của con trai, là ba như ông lại không biết.
Ánh mắt Vương Khởi Lệ phức tạp nhìn chồng mình, lại nhìn Lâu Tư Trầm, lạnh mặt xuống:
Lâu Tư Trầm buồng chén đũa trong tay xuống, cầm lấy khăn ướt bên tay lên, ưu nhã lau miệng:
Ba, mẹ, con ăn no rồi! Lần sau có thời gian con lại về thăm hai người!
Con...... Tư Trầm!
Vương Khởi Lệ thấy con trai đứng lên, có chút cấp bách.
Cả bàn thức ăn, hắn còn chưa ăn được vài miếng!
Lúc Lâu Tư Trầm chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên dừng buwocxs, quay người hướng về mẹ mình:
Lâu Tư Trầm nói xong, bước chân liền rời đi, không quan tâm đến sau lưng Vương Khởi lệ đang gọi với theo.
Vương Khởi Lệ tức đến vứt luôn đôi đũa trong tay mình:
Sắc mặt Lâu Trọng Bách cứng ngắt, tay nắm chặt lấy đôi đũa, ngón tay có chút biến thành trắng bệch.
Đứa con gái đó, quả nhiên như mẹ nó, đều khoong phải là thứ tốt lành gì!!
Câm miệng!!
Người không dễ như Lâu Trọng Bách đột nhiên hét lên một tiếng “rầm~~” một tiếng, đập đôi đũa trong tay xuống bàn, đứng lên đi ra khỏi phòng ăn.
Một bữa cơm đang tốt đẹp, ăn đến không vui mà tan.
Vương Khởi Lệ tức giận cắn môi, đàn ông trong nhà, một người hai người đều như nhau! Đều không phải thứ tốt đẹp gì!!
Tần Mộ Sở! Muốn ở cùng với con trai tôi? Cửa cũng không có!!
..............................
Gần đến giờ tan làm, phòng VIP25 lúc Mộ Sở kiểm tra phòng cuối cùng, lại gặp phải Lâu Trọng Bách.
Mộ Sở liền lễ phép chào.
Lâu Trọng Bách cười nhẹ gật đầu, nói:
Mộ Sở ngơ ra một hồi, chuyện nên đến, thì vẫn phải đến.
Ngoài phòng bệnh, ở đầu hành lang, trước cửa sổ--
Lâu Trọng Bách thật là mopojt người thẳng thắn, không có lời nói vặn vẹo:
Mộ Sở không ngờ Lâu Trọng Bách sẽ trực tiếp như vậy, nhìn tấm hình ôm ta đưa cho mình, cô vẫn nhất thời chưa phản ứng kịp.
Cho nên, bây giờ là muốn giới thiệu cho cô xem mắt?
Mộ Sở méo mặt.
Mộ Sở bởi vì quá căng thẳng, lúc nói chuyện, lưỡi cũng ko thẳng ra được.
Khi Lâu Tư Trầm nói đến lời cuối cùng, trong lòng Mộ Sở dường như có gì đó đâm vào, đau nhói, nhưng cô biết Lâu Trọng Bách nói là sự thật.
Giữ cô và hắn, vốn là thiếu duyên phận! Hay là nói, duyên phận của họ, sớm đứt từ sáu năm về trước rồi.
Mộ Sở hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đón lấy danh thiếp Lâu Trọng Bách đưa cho.
Cầm danh thiếp trong tay, Mộ Sở chỉ cảm thấy cực nóng, trong tim lại lạnh lẽo một phần.
Hắn lúc này chắc đang ở cửa bệnh viện đợi con, hai người các con đều thành niên rồi, có thể tiếp xúc tiếp xúc! Chú Lâu đã chọn cho con, nhất định là tốt nhất rồi!
Cám ơn chú Lâu.
Mộ Sở biết, nuju cười trên mặt cô lú cnayf cực kì miễn cưỡng.
Cô có thể từ chối không?
Nhưng Lâu Trọng Bách không cho cô cơ hội từ chối. Không phải sao? Người cũng bị ông gọi đến trước cửa bệnh viện rồi, iyts ra cũng cho ông chút mặt mũi chứ?!
Lâu Trọng Bách thở phào một hơi, vỗ vỗ vai cô:
Con gái à, làm khó con rồi.
......Không.
Mộ Sở lắc đầu, cuối đầu xuống, không nhìn ông, chỉ cảm thấy hốc mắt hiện lên một tầng sương mù.
Cô hít một hơi:
Chuyện đó, chú Lâu, con tan làm rồi, con đi trước ạ, tạm biệt!
Tạm biệt......
Mộ Sở dường như đang bỏ trốn mà đi khỏi khu phòng bệnh.
Trên đường quay về phòng khoa, Mộ Sở luôn nghĩ, một lát nữa mình phải làm sao.
Không gặp? Nhưng mà người cũng đợi ở trước cửa bệnh viện rồi.
Nếu như gặp? Nhưng cô đã là người có con, hơn nữa, quan trọng là, cô bây giờ đã kết hôn!
Kệ đi!
Mộ lúc nữa gặp người đàn ông kia ở trước cửa, cô liền đem sự thật nói với hắn!
Mộ Sở nghĩ xong, liền thu dọn đồ đạc, thay quần áo, rời khỏi bệnh viện.
Quả nhiên vừa đi đến cửa bệnh viện, liền thấy một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước cửa.
Sau đó, một thân hình cao lớn từ trên xe đi xuống, hướng về phía cô mà đi qua.
Đại khái người này đã xem qua ảnh của cô, liền nhận ra cô.
Lễ phép đưa tay ra bắt tay với Mộ Sở:
Mộ Sở ngơ ra một hồi.
Đúng như Lâu Trọng Bách nói, người đàn ông trước mắt, thật rất ưu nhã, bất luận ngũ quan, hay là ăn mặt, hay là lời nói của hắn, đều điển hình của một thân sĩ nước Anh.
Nhưng, phút đó, Mộ Sở như bị trúng tà vậy, bất giác nghĩ tới Lâu Tư Trầm, càng vô tình đem anh ta so sánh với Lâu Tư Trầm. Tuy Mộ Sở biết hành vi này rất bất lịch sự.
Nhưng, trong lòng cô vẫn không nhịn được.
Mà kết quả so sánh, Mộ Sở từ đầu đến cuối đều thấy, Lâu Tư Trầm là người mặc tây trang và sơ mi đúng bản chất của nó nhất, và cũng có khí chất nhất, không ai sánh bằng.