Mộ Sở ra ngoài, đi thẳng đến quán cà phê mà cô và Lâu Trang Bách đã hẹn trước với nhau.
Cô không để tài xế đưa rước, ngồi trên xe bus, Mộ Sở vẫn đang nghĩ, lát nữa cô phải nói chuyện về Đuôi Nhỏ với hắn như thế nào.
Giấu hắn lâu như vậy, không biết liệu hắn có oán hận mình không.
Mộ Sở thở nhẹ một hơi, không biết lát nữa Lâu Trọng Bách muốn nói chuyện gì với cô! Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng tất cả mọi thứ, nếu không có gì khác ngoài việc khuyên cô rời đi, thật sự đến bước này, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút hồi hộp và lo lắng.
Không lâu sau, xe dừng lại ở trạm, Mộ Sở xuống xe đi thẳng đến quán cà phê.
Lúc cô đến thì Lâu Trọng Bách đã đến trước rồi.
Ông ấy ngồi ở vị trí gần cửa sổ để đợi Mộ Sở, nhìn thấy Mộ Sở bước vào, ông ấy vội vàng đứng dậy, ga lăng kéo ghế ra phía sau cho Mộ Sở.
Mộ Sở liền lịch sự cảm ơn và ngồi xuống ghế.
Lâu Trọng Bách gọi nhân viên phụ vụ đến:
Sau đó, ông hỏi Mộ Sở:
Mộ Sở mỉm cười:
Lâu Trọng Bách gật đầu, nói với nhân viên phục vụ đang tiến đến:
Gọi nước xong, nhân viên phục vụ rời khỏi, trong phút chốc chỉ còn lại hai người, Mộ Sở và Lâu Trọng Bách, Mộ Sở chỉ cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng nhìn Lâu Trọng Bách ngồi ở đối diện lại rất điềm tĩnh, còn đang nhìn thẳng vào mặt cô, nhìn cô chằm chằm giống như muốn nhìn thấu cô vậy.
Mộ Sở bị nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không thoải mái, vừa may, nhân viên vụ đang đang bê hai cốc Americano tiến lại gần.
Thưa ông, thưa cô, xin mời dùng!
Cảm ơn!
Hai người gật đầu cảm ơn.
Nhân viên phục vụ rời đi.
Mộ Sở căng thẳng lấy thìa khuấy đều cốc cà phê, sau vài giây do dự, rốt cuộc cũng mở lời trước:
Lâu Trọng Bách cũng lấy thìa chậm rãi khuấy đều cà phê, động tác từ tốn và nhẹ nhàng, nhưng không vội uống, vẻ mặt giống như đang đắn đo điều gì.
Một hồi lâu, ông ấy đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Sở:
Mộ Sở, cháu rời khỏi Tư Trầm đi!
.....
Quả là không ngoài dự đoán.
Rốt cuộc vẫn là chuyện này.
Mộ Sở hơi lúng túng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe Lâu Trọng Bách nói ra điều này, cô vẫn hơi khó chịu.
Dù sao ông ấy cũng là ba của Lâu Tư Trầm, cô vẫn hy vọng chuyện hôn nhân của cô và Lâu Tư Trầm nhận được sự ủng hộ từ phía phụ huynh! Nhưng hiển nhiên, đây cũng chỉ là một loại tham vọng mà thôi.
Mộ Sở liếm liếm đôi môi mình, chẳng biết phải trả lời như thế nào mới phải:
Về việc này Mộ Sở nghĩ mãi cũng thẳng thể hiểu được.
Nhưng nếu nói về xuất thân, ba cô dù gì cũng là thị trưởng của thành phố A, xuất thân như vậy, thành thật mà nói cũng chẳng phải tệ? Nhưng tại sao Lâu Trọng Bách và Vương Khởi Lệ lại luôn xem thường cô chứ?
Lâu Trọng Bách thở nhẹ một hơi, ánh mắt có phần chán nản, không trả lời câu hỏi của Mộ Sở, chỉ tiếp tục khuyên cô rằng:
Mộ Sở hơi cau mày, trong lòng rất khó chịu.
Cô kiên quyết lắc đầu:
Mộ Sở nói rồi, nắm lấy chiếc túi bên cạnh, chuẩn bị bỏ đi.
Đã không hợp ý thì có nói bao nhiêu vô ích.
Lâu Trọng Bách đưa ta ra nắm lấy cô tay của Mộ Sở.
Mộ Sở cúi đầu nhìn ông ta, cau mày, hất cánh tay bị ông nắm ra, cố giật tay ra khỏi tay ông ta.
Lại nghe thấy Lâu Trọng Bách giọng nặng nề nói:
Mộ Sở kinh ngạc.
Hai mắt trợn tròn, sửng sốt nhìn Lâu Trọng Bách.
Một hồi lâu, cô cũng hoàn hồn lại, giọng cười giễu ợt:
Sắc mặt Mộ Sở có hơi trắng bệt, nói xong, cô tức giận vô cùng và giật tay mình ra khỏi tay của Lâu Trọng Bách, bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Mộ Sở bước đi rất nhanh, giống như phía sau có thú dữ đang đuổi theo mình vậy.
Anh trai? Anh trai ruột? Trò đùa lố lăng?!
Chuyện cười này thật sự không hề buồn cười xíu nào.
Lâu Trọng Bách đuổi theo, kéo tay cô lại.
Sự tức giận của Mộ Sở lại được bộc phát, cô để tay phía sau lưng rồi quay người, tức giận trừng mắt với ông ta:
Đáy mắt thăng trầm của Lâu Trọng Bách lóe qua một tia nặng nề, ông thở một hơi dài, đưa cho Mộ Sở một tập hồ sơ màu nâu:
Hai tay Mộ Sở nắm chặt, rơi xuống ở bên, bàn tay nhỏ nắm lấy túi sách, đầu ngón tay gần như ghim vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay Lâu Trọng Bách, dường như muốn nhìn xuyên qua đó.
Cô rốt cuộc cũng không đưa tay nhận lấy tập hồ sơ.
Cô không đủ dũng cảm.
Màn sương mỏng manh bỗng chốc làm ướt hết đôi mắt cô, cô chỉ thờ ơ đáp:
Lần đầu tiên Mộ Sở khẩn thiết mong mình là con gái của Tần Vệ Quốc như vậy! Cũng là lần đầu tiên khao khát dòng máu đang chảy trong người mình là của Tần Vệ Quốc như vậy!!
Sở Sở, ta và mẹ con yêu nhau được mấy mươi năm, con là con gái của ta, điều này không thể nào sai được.
... Tôi không phải!!
Mộ Sở mất bình tĩnh hét lớn một tiếng, nước mắt không nghe theo sự điều khiển của cô nữa cuối cùng cũng trào ra.
Hai cánh tay ở hai bên vai vì giận mà không ngừng rung lên.
Lâu Trọng Bách không nỡ nhìn thấy cô như vậy, nhưng vẫn nên nói sự thật với cô:
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con ở trước mộ của mẹ con, ta đã nghi rằng con chính là con gái của Lâu Trọng Bách ta. Ta xin lỗi vì đã tự ý làm xét nghiệm AND giữa chúng ta, nhưng theo kết quả cho thấy, dự đoán của ta là hoàn toàn đúng. Sở Sở, con không phải là con gái của Tần Vệ Quốc, con cũng như Tư Trầm, đều đang chảy trên người dòng máu của ta.
Ông đang nói bừa cái gì vậy?
Không còn nghi ngờ gì, câu nói này của Lâu Trọng Bách cứ như sét đánh giữa trời xanh, đánh xuống người Mộ Sở.
Cô cũng giống như Tư Trầm, đều chảy trên người dòng máu của ông ta?
Có nghĩa là, mình và Tư Trầm giống nhau, đều là con ông ta! Vậy giữa mình và Lâu Tư Trầm....
Sao có thể!!! Trò đùa động trời gì vậy chứ?!!!!
Mộ Sở “ soạt” một cái, giật lấy tập xét nghiệm ADN từ tay Lâu Trọng Bách, cô nhìn qua tên người so sánh ADN, rồi lật đến trang cuối, lúc thấy kết quả so sánh ADN, hai má hồng hào bỗng trắng bệt, không còn giọt máu.
Mấy giây sau, định thần trở lại, “ xoẹt, xoẹt” mấy cái, cô xé nát tập kết quả xét nghiệm ADN trong tay.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng líu ríu:
Hai bàn tay xé giấy xét nghiệm của Mộ Sở đang không ngừn run rẩy, giữa các ngón tay cũng đầy màu trắng nhạt đáng sợ, sắc mặt lại càng khó coi hơn, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy nước mắt và đường như lúc nào cũng có thể chực tuôn trào, dáng vẻ đó nhìn đáng thương vô cùng.
Lâu Trọng Bách rất thương cô.
Ông cũng không nỡ nhìn con gái đâu khổ như vậy. Nếu ông có thể sớm phát hiện điều này thì tốt biết bao, nhưng không, đợi đến lúc ông biết được thì con gái và con trai của ông sớm đã yêu nhau.
Mộ Sở giận dữ ném những mẩu giấy vụn cô vừa xé vào người Lâu Trọng Bách, quay lưng rời đi.
Nước mắt, rốt cuộc cũng chảy ra như nước lụt tuôn tràn.
Lâu Trọng Bách ở phía sau cô trầm giọng nói.
Mộ Sở lại vờ như không nghe thấy, ôm chặt túi sách, bước đi thật nhanh như muốn trốn tránh.
Nếu con tiếp tục ở bên Tư Trầm, thì các con sẽ bị coi là LOẠN LUẬN.
.....
Nước mắt của Mộ Sở càng lúc càng rơi dữ dội hơn.
Khốn kiếp LOẠN LUÂN!!!
Rõ ràng là nghiệp do bọn họ gây ra trước, tại sao lại bắt cô và Tư Trầm phải gánh chứ?
Huống hồ, hồ sơ xét nghiệm lúc nãy chưa chắc đã là thật.
Mộ Sở trong lòng không ngừng tự trấn an mình.
Nói không chừng tập xét nghiệm đó là bọn họ làm giả để lừa mình, chỉ vì muốn mình rời xa Lâu Tư Trầm mà thôi.
Mộ Sở người cứng đờ, bước chân bỗng chậm lại.
Cô xoay người, đôi mắt đỏ lừ, mất bình tĩnh hét lên:
Bước chân mạnh mẽ tiến gần Lâu Trọng Bách, đôi mắt phẫn nộ đó chứa đầy sự dè chừng và oán hận.
Lúc này cô giống như một con sư tử mẹ đang xù lông, giống như chỉ cần ai làm hại con gái cô, cô sẽ nhảy tới mà xé nát người đó ra.
Đây có lẽ chính là tình yêu phi thường của người mẹ.
Lâu Trọng Bách thở một hơi:
Mộ Sở không ngờ rằng Lâu Trọng Bách lại biết đến sự tồn tại của Đuôi Nhỏ:
Câu nói lúc nãy của ông là ý gì?
Đuôi Nhỏ đang yên đang lành, không vấn đề gì lại đột nhiên mắc bệnh?
......
Kết hôn cận huyết, khả năng mắc bệnh của đứa con sẽ rất cao, con là bác sĩ, con có lẽ rõ hơn ai hết mới đúng.
....
Chỉ một câu nói của Lâu Trọng Bách đã khiến cho sắc mặt của Mộ Sở trở nên trắng bệt gầm giống như người chết
Hai vai cô bắt đầu run lên cầm cập.
Nước mắt không ngừng rơi, giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt đang rơi xuống từng hạt từng hạt.
Lâu Trọng Bách giọng nặng nề xin lỗi.
Nhìn dáng vẻ đâu lòng này của con gái, sự dằn vặt trong lòng ông ta càng trở nên mãnh liệt hơn.
Ông biết rằng, câu nói cuối cùng của mình đã cho cô một đòn chí mạng.
Nhưng mà, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cô thật sự tỉnh ngộ, không phải sao?
Hai người là anh em ruột! Sao có thể yêu nhau được chứ?