Bác sĩ Lưu nói:
Tiết Bỉnh đưa tài liệu trong tay cho Mộ Sở,nói:
Mộ Sở nóng vội xé túi đựng tập tài liệu,lấy phần tài liệu bên trong ra,nhưng khi nhìn thấy cái tên và bức ảnh trên tập tài liệu liền ngây ra.
Đúng!Trên tài liệu không phải người khác mà là Trình Huyên Oánh!
Mộ Sở vô cùng kinh ngạc:
Bác sĩ Lưu nói:
Lúc trước tôi nói, khi đó có vài bác sĩ không có ở bệnh viện,mà bác sĩ Trình lại là một trong số đó,nhưng không ngờ,nhóm máu của cô ấy lại là phù hợp nhất!Thật không ngờ rằng,chúng ta vất vả tìm một vòng lớn, người chúng ta cần lại ở ngay trước mặt! Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt! Nếu không phải có sự giúp đỡ của Tiết Bỉnh tiên sinh,chúng tôi e rằng thật sự đã bỏ lỡ cơ hội rồi!
Đúng vậy,cảm ơn anh!
Mộ Sở nói tiếng cảm ơn với Tiết Bỉnh.
Thiếu phu nhân,lời cảm ơn này tôi thật sự không thể nhận được,đây đều là ý của thiếu chủ,ngài ấy mỗi giây mỗi phút đều luôn canh cánh chuyện này trong lòng.Nếu không có ngài ấy,chúng ta cũng không thể tìm kiếm thuận lợi như vậy!
Tôi cũng chân thành cảm ơn anh ấy mới được!
Dù Tiết Bỉnh không nói,Mộ Sở cũng biết Lâu Tư Trầm vì chuyện của Đuôi Nhỏ mà đã bỏ ra bao tâm huyết.
Đợi sau khi bệnh tình Đuôi Nhỏ có chuyển biến tốt,cô chắc chắn sẽ dành thời gian để cảm ơn hắn ta một lần.
Mộ Sở nhìn tập tài liệu trong tay,nhìn khuôn mặt Trình Huyên Oánh trên bức ảnh,đôi lông mày lá liễu hơi cau lại,trong lòng có chút phiền muộn:
Tiết Bỉnh nói:
Mộ Sở chậm chạp gật đầu
Được...cảm ơn!
Không cần cảm ơn,đây là việc chúng tôi nên làm,huống hồ tiểu thư còn là con gái ruột của thiếu chủ!
Lời này của Tiết Bỉnh,làm Mộ Sở có chút ngượng ngùng
Tiết Bỉnh cười:
Mộ Sở chỉ mím môi không nói gì nữa.
Tiết Bỉnh nói:
Tiết Bỉnh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ Lưu vào phòng bệnh xem Đuôi Nhỏ,kiểm tra đơn giản một chút sau đó nói một tiếng với Mộ Sở rồi cũng đi ra ngoài.
Mộ Sở xem tập tài liệu trong tay,vô cùng vui mừng.
Cuối cùng!Đuôi Nhỏ của cô cũng có hi vọng rồi!
Chỉ mong ông trời không còn muốn đùa giỡn với cô nữa,bởi vì cô và Đuôi Nhỏ,đều không chịu nổi nữa rồi!
Mộ Sở vô cùng cẩn thận cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo.
Cái này đối với cô mà nói,là cái phao cứu mạng duy nhất rồi!
Lúc xế chiều---------_
Mộ Sở cầm bình nước đi vào phòng nước của bệnh viện lấy nước,nhưng không ngờ,mới đi tới hành lang liền nhìn thấy Trình Huyên Oánh ở đối diện đang bước về phía cô.
Bước chân của Mộ Sở tức thì dừng lại.
Cô kinh ngạc nhìn Trình Huyên Oánh ở đối diện,cho đến tận khi cô ta bước lại gần,đứng trước mặt cô.
Trình Huyên Oánh khoác chiếc áo trắng dài,hai tay đút trong túi áo,khẽ nâng cằm,từ trên cao nhìn xuống Mộ Sở bằng nửa con mắt.
Mộ Sở căng thẳng mím mím môi,nắm chặt bình nước trong tay nói:
Cô chủ động bắt chuyện với Trình Huyên Oánh.
Trình Huyên Oánh nhướn cao đuôi lông mày,lạnh lùng nói một tiếng:
Mộ Sở cắn cắn môi dưới,bộ mặt thành thật nói:
Tôi mong rằng cô có thể....
A!
Trình Huyên Oánh lạnh lùng kêu một tiếng sau đó nói:
Mộ Sở nghe xong,mặt liền trắng bệch.
Thực ra đối với kết quả này,cô cũng không cảm thấy kì lạ.
Rốt cuộc,cô và Lâu Tư Trầm đã từng đối xử với cô ta như vậy,cô ta ghi hận trong lòng,không muốn giúp cô cũng là chuyện dễ hiểu.
Bác sĩ Trình,tôi biết,cô có quyền từ chối nhưng.....tôi vẫn mong cô có thể giúp tôi chuyện này,bất kể điều kiện gì,chỉ cần cô nói,chỉ cần tôi có thể làm được,tôi đều sẽ thử!
Được thôi!vậy cô quỳ xuống cầu xin tôi đi!
Trình Huyên Oánh dùng cằm nhìn cô,hừ một tiếng nói:
"Phịch" một tiếng,những câu sau của Trình Huyên Oánh còn chưa kịp nói xong,Mộ Sở ngay tại trước mặt cô ta,hai đầu gối chạm đất,quỳ xuống.
Cô cúi người,mắt đỏ lên,chân thành nói:
Đừng nói là bắt cô quỳ xuống,sợ rằng dù có mạng của cô thì cô cũng sẽ không hề có chút do dự!
Trình Huyên Oánh không ngờ Mộ Sở sẽ dễ dàng quỳ xuống như vậy,cô ta cau mày,không hài lòng nói:
Mộ Sở chỉ cười khổ:
Trình Huyên Oánh chưa từng nuôi con,đương nhiên không hiểu ý nghĩa của con cái đối với bố mẹ.
Những lời cuả Mộ Sở khiến Trình Huyên Oánh run sợ trong giây lát,nhưng rất nhanh liền hồi tỉnh lại,giữa đầu mày như có chút không vui,có lẽ là vì cô quỳ gối quá dễ nên khiến cô ta cảm thấy mình như đang đánh vào bông thật là không có gì sảng khoái.
Trình Huyên Oánh khoanh tay trước ngực,từ trên cao nhìn xuống Mộ Sở đang quỳ dưới chân:
Yêu cầu của Trình Huyên Oánh,khiến Mộ Sở sững sờ.
Trong đáy mắt cô thoáng qua vài cảm xúc,ánh mắt có chút ảm đạm.
Hồi lâu,cô lắc đầu.
Trình Huyên Oánh chau mày:
Mộ Sở đứng thẳng người lên
Không phải không đồng ý mà là cô đưa ra yêu cầu như vậy,tôi không thể làm được.Cô muốn chủ nhiệm Lâu cưới cô,tôi có thể làm gì được cơ chứ?Quyết định cuối cùng chỉ có thể thuộc về anh ấy,anh ấy cưới hay không cưới tôi sao có thể quyết định được?
Nhưng cô có thể khuyên anh ta, chỉ cần cô khuyên được anh ta tôi sẽ cứu con gái cô!
Trình Huyên Oánh không cam tâm từ bỏ.
Bỗng nhiên một âm thanh sắc lạnh từ phía sau Mộ Sở vang lên,lạnh giống như tiếng quỷ vậy.
Mộ Sở bị dọa run một cái,lại thấy Lâu Tư Trầm gương mặt lạnh lẽo từ xa bước tới.
Sắc mặt Trình Huyên Oánh,tựa hồ cũng hơi thay đổi.
Lâu Tư Trầm bước đến trước mặt hai người,trên người phát ra khí thế mạnh mẽ,đồng thời khiến hai người phụ nữ có chút khiếp sợ.
Ánh mắt sắc bén của hắn quét một vòng trên khuôn mặt của Mộ Sở,tim Mộ Sở nảy lên một cái,nghĩ tới những lời hắn nói với mình lúc sáng.
Cô không kìm được lòng tự hỏi bản thân,nếu bản thân thực sự có thể lay động hắn ta,cô sẽ khuyên chứ?
Mộ Sở không tiếng động than thở.
Liền nghe Lâu Tư Trầm nói:
Sau đó thấp đầu nói với Mộ Sở:
Đi lấy nước đi!
Được.
Mộ Sở gật gật đầu,lễ phép hướng Trình Huyên Oánh gật đầu một cái,sau đó mới đi vào phòng lấy nước.
Ngoài hành lang chỉ còn Trình Huyên Oánh và Lâu Tư Trầm.
Trình Huyên Oánh thực ra cảm thấy có chút ngại ngùng vừa nãy đã nói với Mộ Sở những lời như vậy,sợ rằng đã bị anh ta nghe hết rồi
Cho dù anh ta nghe được rồi dù sao cũng vẫn là như vậy,không bằng cô tự mình nói rõ với anh ta
Những lời này của Trình Huyên Oánh,nói thật lớn tiếng,cơ hồ cả đoạn hành lang đài đều có thể nghe thấy.
Cô ta dĩ nhiên không phải vì muốn bản thân mất mặt,mà là cố ý cho Mộ Sở nghe thấy.
Mộ Sở đương nhiên nghe thấy.
Trong lòng thoáng qua chút đau đớn,bước chân không tự giác tăng thêm tốc độ.
Cô có chút không dám nghe câu trả lời của hắn ta,sợ rằng bản thân sẽ nghe được kết quả mà cô không muốn nghe!
Bên này,Lâu Tư Trầm không hề vội vàng nói với Trình Huyên Oánh:
Huyên Oánh,tôi không muốn làm loạn đến mức khó coi.
Hôn lễ lần trước anh đã khiến tôi đủ mất mặt rồi!
Trình Huyên Oánh tựa hồ có chút kích động, đáy mắt nhìn Lâu Tư Trầm có chút lửa giận.
Lâu Tư Trầm vẫn là bộ dáng vô cùng bình tĩnh
Nói một câu không dễ nghe,tất cả là do lỗi của cô phải tự gánh chịu thôi!
Anh,ức hiếp người quá đáng!
Trước đó,tôi chưa từng nói rằng sẽ cưới cô, thậm chí đến những việc cô trù tính ở hôn lễ kia tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở cô,nếu cô muốn tiếp tục hôn lễ kia sẽ chỉ trở thành một trò cười.
Trình Huyên Oánh đôi mắt phiếm hồng
Lâu Tư Trầm lắc đầu
Tôi không ức hiếp cô,cũng không muốn ức hiếp cô,tôi chỉ là vừa hay không yêu cô!
...
Nước mắt,không thể kìm được lã chã tuôn ra từ trong đôi mắt đỏ hồng của Trình Huyên Oánh.
Cắn chặt môi,hồi lâu,nghẹn ngào lên tiếng
Anh nói thẳng như vậy,là không muốn tôi cứu con gái anh nữa phải không?
Muốn! Đương nhiên muốn!
Lâu Tư Trầm ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Trình Huyên Oánh
Con gái tôi muốn cứu,nhưng không yêu là không yêu,cưới hay không cưới cũng cần nói rõ ràng,bằng không,Trình tiểu thư lại nói tôi ức hiếp người quá đáng!
Tôi vẫn là câu nói đó,anh không cưới,tôi không cứu!
Trình Huyên Oánh vẫn vô cùng quyết tâm.
Lâu Tư Trầm trên mặt vẫn không có chút gợn sóng,tròng mắt đen nhìn cô ta chăm chú
Lâu Tư Trầm nói xong,hướng cô ta gật đầu sau đó bước đến phòng bệnh.
Trình Huyên Oánh không ngờ anh ta lại dưt khoát như vậy.
Cô ta đuổi nhanh theo mấy bước,kéo Lâu Tư Trầm lại
Anh thật sự không muốn cứu con gái nữa?
Con gái đương nhiên phải cứu!
Lâu Tư Trầm dừng lại một chút,nặng nề nhìn Trình Huyên Oánh,mới nói