Bản thảo gì?
Tư duy của Lâu Tư Trầm quá mạnh, Lục Ngạn Diễm vẫn còn chưa đuổi theo kịp.
Tiết Bỉnh ngược lại phản ứng lại trước, vỗ trán một cái:
6 năm trước, lão đại của tổ chức buôn lậu bị bắt giam, tháng 5 của năm đó bị xử tử hình, nhưng lại để lại một phần văn kiện lại, theo điều tra thì phần văn kiện đó có thể nằm trong tay Charlie phu nhân, nhưng những năm nay, họ luôn không tìm được bất kì dấu tích nào.
Lâu Tư Trầm đột nhiên cái gì cũng nghĩ thông hết, tất cả những nghi điểm, đều được sáng tỏ:
Lục Ngạn Diễm lúc này mới đột nhiên hiểu rõ ra:
Cho nên bản thảo đó hiện nay nhất định là giấu trong căn nhà đó!
Đúng đúng đúng! Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, tôi thấy rất có khả năng!
Tiết Bỉnh liền nói thêm vào.
Ánh mắt Lục Ngạn Diễm hướng về phía Lâu Tư Trầm:
Lông mày Lâu Tư Trầm thắt chặt:
E là đợi tôi tìm thấy, họ đã sớm thay đổi trận địa rồi!
Vậy chỉ có thể nhờ vào thiếu phu nhân...
Lúc Tiết Bỉnh nói lời này, cẩn thận nhìn Lâu Tư Trầm một cái.
Quả nhiên, sắc mặt của hắn tối lại, không dễ nhìn.
Lục Ngạn Diễm vỗ vỗ vai Tiết Bỉnh, nhướng mày nhẹ, không nói lời nào.
Bởi vì hắn biết vị trí của Mộ Sở trong lòng của Lâu Tư Trầm quan trọng như thế nào, nếu để cô tham gia vào việc này, cũng chính là... lợi dụng cô!
Lâu Tư Trầm thấp giọng nói một câu.
Lục Ngạn Diễm có chút lo lắng:
Lâu Tư Trầm mím môi, không nói gì dường như còn đang suy nghĩ vấn đề nào đó.
Lục Ngạn Diễm nói đến đây, ngưng lại một chút, nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu:
Lời này của Lục Ngạn Diễm khiếng sắc mặt của Lâu Tư Trầm tối hơn, không khí xung quanh bị đè nén lại khiếng người ta khó mà hít thở được.
Tiết Bỉnh đứng ở một bên, càng không dám thở mạnh, trên trán không ngừng toát mồ hôi.
Mắt Lâu Tư Trầm quét qua người Lục Ngạn Diễm một cái, hé mơt bạc môi:
Nói xong, sải bước ra khỏi văn phòng.
Lục Ngạn Diễm và Tiết Bỉnh cũng thở thẹ một hơi.
Tiết Bỉnh nói với Lục Ngạn Diễm:
Anh không nên nói những lời như vậy với thiếu chủ!
Tôi không phải sợ anh ấy...
Ngài ấy là người như thế nào? Nếu một chút tinh tế cũng không có, thì làm sao trở thành nhất gia chỉ chủ của chúng ta? Anh yên tâm đi! Thiếu chủ tuyệt đối không phải là người bán đứng đại cục!
Lục Ngạn Diễm thở dài một tiếng:
Tiết Bỉnh cũng thở dài một tiếng theo:
Tiết Bỉnh hiếu kì mà hỏi Lục Ngạn Diễm một câu.
Lục Ngạn Diễm lắc đầu từ chối trả lời:
..................
Ngày hôm sau—
8 giờ sáng.
Tài xế đã dừng xe trước căn nhà của Mộ Sở.
Lâu Tư Trầm đứng ngoài xe hút hết hai điếu thuốc, Mộ Sở mới chậm rãi mà bước xuống lầu.
Lâu Tư Trầm chút ý thấy hôm nay Mộ Sở có trang điểm, mặc dù chỉ trang điểm nhạt, nhưng nhìn vào tinh tế, đặc biệt tươi mới tự nhiên.
Mộ Sở nhảy đén trước mặt Lâu Tư Trầm, nghiêng đầu, như một thiếu nữa mười tuổi, trông chờ mà hỏi hắn:
Lâu Tư Trầm nhìn qua làn khói mờ, nhìn cô gái trước mặt, trong đôi mắt sâu có chút phức tạp, đó là ánh mắt khiếng Mộ Sở không đoán được:
Mộ Sở lại nắm láy gấu váy quay một vòng.
Lâu Tư Trầm nói xong, dập tắt điếu thuốc trong tay, vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó, cởi áo khoác ngoài của mình xuống, đắp lên đôi vai gầy nhỏ của cô:
Lâu Tư Trầm biết tại sao hôm nay cô lại đặc biệt trang điểm như vậy, cho nên cũng không bảo cô lên thay áo, chỉ đưa áo mình cho cô.
Mộ Sở cũng không cự tuyệt, chỉ nói một tiếng ‘cám ơn’, rồi cùng hắn ngồi lên xe.
Lâu Tư Trầm hỏi Mộ Sở.
Mộ Sở gật đầu:
Trong mắt Mộ Sở dường như có chút lúng túng, lại tươi sáng, khóe miệng tươi như hoa, cô nhích lại gần hắn, nhỏ tiếng nói:
Lâu Tư Trầm chỉ cong môi, đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu cô, nhưng gì cũng không nói.
Mộ Sở híp mắt, nhìn vào hắn:
Lâu Tư Trầm lắc đầu, đưa tay, ôm Mộ Sở vào lòng:
Rất nhanh, xe dừng trước cửa cục dân chính.
Lâu Tư Trầm nắm tay Mộ Sở, hướng cửa lớn mà đi vào trong.
Mọp Sở hỏi hắn:
Anh có cần gọi điện thoại báo ba mẹ anh một tiếng không?
Không cần, đỡ họ phải tức giận.
...
Mà bên này, Mộ Sở chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau Lý Thiện Xuân cũng ra khỏi cửa.
Người Lâu Tư Trầm cho canh giữ ở tiểu khu cũng cẩn thận đi theo, nhưng mà ai biết đâu Lý Thiện Xuân cũng không đi, chỉ đi đến chợ gần nhà nhất một chuyến.
Bà ta đi vào chợ một vòng, mua một số rau củ mới, sau đó đi lại về nhà.
Mới từ chợ bước ra, ở đường lớn mới đi vài bước, thì nghe thấy có người phía sau gọi bà:
Âm thanh này nghe sao mà quen tai vậy.
Lý Thiện Xuân vô thức quay đầu, thì thấy người đàn ông đuổi từ trên xe đuổi xuống, ngẩng ra một hồi.
Người đó không phải ai khác, mà là Lâu Trọng Bách.
Lâu Trọng Bách là đén tìm Mộ Sở, nhưng lại không ngờ gặp được một người trông giống như đúc với Lý Thiện Xuân!
Lý Thiện Xuân chưa nghĩ qua mình sẽ gặp phải Lâu Trọng Bách.
Không biết tại sao, thấy ông ta đuổi theo, tim bà hốt hoảng, sải bước đi nhanh về phía trước.
Bà và Lâu Trọng Bách dù gì cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi, nay bà không muốn có bất kì quan hệ nào với người đàn ông này nữa, bởi vì, bất luận như thế nào, giữa họ cũng sẽ không có kết cục tốt, nếu đã như vậy, vậy cần gì gặp mặt nhau?
Lý Thiện Xuân nghĩ đến đây, bước chân nhanh hơn.
Cánh tay của Lý Thiện Xuân, đột nhiên bị một bàn tay lớn từ phía sau giữ lại:
Lý hiện Xuân quay đầu, một khuông mặt ghét bỏ mà nhìn Lâu Trọng Bách, chau mày nhìn ông ta:
Lý Thiện Xuân chẳng tốt lành gì mà hết tay Lâu Trọng Bách, tiếp tục đi về phía trước.
Lâu Trọng bách vẫn đuổi theo:
Bà chính là Thiện Xuân! Thiện Xuân, bà không nhớ tôi sao? Tôi là Trọng Bách!
Ông nhận lầm người rồi!
Lý Thiện Xuân nói xong liền chạy.
Đi qua đèn xanh đèn đỏ, không kịp nhìn đèn báo, liền xông qua đường.
Nghe thấy Lâu Trọng Bách phía sau hét lên, Lý Thiện Xuân chỉ cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ đẩy bà, sau đó lại nghe ‘rầm—’ một tiếng, một tiếng đụng mạnh vang lên bên tau, giây sau, Lâu Trọng Bách liền bay ra ngoài, bị đụng nằm trên đường, lăn vài vòng, lúc đó, máu chảy khắp mặt đường.
Lý Thiện Xuân có vài giây ngẩng người.
Sau đó, Lâu Trọng Bách nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự.
Cục dân chính, hai người vừa điền xong giấy tờ, thì điện thoại trong túi của Mộ Sở vang lên.
Nhìn thấy người gọi đến, là mẹ của mình Lý Thiện Xuân.
Mộ Sở không do dự mà bắt máy.
Mẹ?
Sở Sở, mau đến bệnh viện!! Bệnh viện Phụ Nhân!
Mộ Sở bị dọa một cái:
Xảy ra chuyện gì rồi?
Là ba con!
Ba con?
Lâu Trọng Bách! Ông ta bị tai nạn xe, các con mau đến!!
Vâng! Con lặp tức đến, mẹ, người đừng lo lắng, đợi bọn con.
Mộ Sở không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đac đồng ý rồi, ngắt máy, liền nói với Lâu Tư Trầm:
Nhanh, chúng ta pahir đến bệnh viện! Ba anh bị tai nạn xe nhập viện rồi!
Tai nạn xe?
Đúng! Mẹ em vừa nói, bà muốn chúng ta mau chóng qua đó!
Mộ Sở một bên nói, một brrn thu dọn giấy tờ lại:
Lâu Tư Trầm chau mày, kéo lấy Mộ Sở, đi nhanh ra khỏi cục dân chính.
Kết quả, vừa mới lên xe, Lâu Tư Trầm liền nhận được điện thoại của mẹ mình Vương Khởi Lệ.
Con trai, con đang ở đâu? Con mau đến bệnh viện một chuyến, ba con bị xe đụng rồi, còn rất nghiêm trọng nữa! Hu hu hu hu...
Con lặp tức đến!
Thái độ của Lâu Tư Trầm nói điện thoại, vẫn luôn trầm mặc.
Chỉ là, không khí trong xe, cũng bởi vì cuộc điện thoại đó mà trở nên áp lực hơn.
Bạc môi của hắn mím chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào, gương mặt anh tuấn không nhìn thấy chút tình cảm nào.
Mộ Sở lo cho hắn, chỉ là không biết phải biểu đạt làm sao, cô đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, thử đem sự ấm áp của mình truyền sang cho hắn một chút: