Lòng bàn tay hắn nắm lấy Mộ Sở đã sớm đầy mồ hôi nóng rực, bám dính vào tay Mộ Sở, dường như muốn thiêu cháy từng lớp da của cô vậy.
Từng thớ da thịt trên người cô dường như muốn cháy bỏng lên vì hắn.
Cuối cùng, vẫn là Mộ Sở không chịu nổi, lên tiếng xin tha.
Cuống họng gợi cảm của Lâu Tư Trầm khô rát trượt xuống, không nỡ buông đôi môi cô ra, ánh mắt chất chứa tình triều, từ trên cao nhìn xuống cô.
Mộ Sở đỏ mặt, thở gấp hổn hển:
Kết quả, nụ hôn nồng cháy của Lâu Tư Trầm, lần nữa hôn lên môi cô.
Hôn lên môi đỏ của cô, rồi đến gò má ửng đỏ, tiếp đến là vành tai gợi cảm của cô.
Thời khắc đôi môi ướt át của hắn ngoạm lấy vành tai cô, Lâu Tư Trầm có thể cảm nhận rõ rệt rằng: cô ấy nằm dưới hắn, trong lòng hắn, đang run lên bần bật…
Nghe tiếng cô than vãn đau khổ, thở hổn hển:
Lâu Tư Trầm vừa hôn vành tai đáng yêu của cô, vừa khàn giọng đáp trả:
Tôi cũng đã rất nhiều năm rất nhiều năm không chạm vào phụ nữ, vì thế, hai chúng ta xem như huề nhé!
Nhưng hiện giờ anh đang dày vò em …
Số lần em dày vò tôi có ít không hả? Hả?
Ưm ưm ưm, anh… anh đang trả thù em sao?
Tôi đang đáp trả lại cho em!
…
Trong sa mạc hoang vu, ngọn lửa tình dục đang bùng cháy.
Mấy người Tiết Bỉnh, từ đằng xa đã thấy họ bên hồ nước, rất biết điều mà không tiếp tục tiến lên trước.
Lục Ngạn Diễm không kiềm được thốt lên:
Lý Vi An quay mặt sang hướng khác, không nhìn họ.
Tiết Bỉnh nhìn cô, đoán được tâm trạng cô chắc chắn không vui, anh ta dùng vai hất nhẹ vào cô từ phía sau:
Lý Vi An cắn chặt môi dưới, im lặng không nói gì.
Tiết Bỉnh đưa đầu sang hỏi cô.
Lý Vi An phủ nhận.
Nói dối!
Tôi không có nói dối!
Ánh mắt Lý Vi An nhìn chằm chằm trên người Lâu Tư Trầm:
Lý Vi An xoay đầu nhìn Tiết Bỉnh, cô thở dài:
Trên đời này người có thể khiến thiếu chủ có nhiều cảm xúc biến hóa như thế, e rằng chỉ có mỗi cô Tần thôi! Nếu cô ta có thể khiến thiếu chủ cười thì tôi có gì mà không vui cơ chứ!
Nếu cô có thể hiểu thấu như vậy thì cũng tốt. Nhưng, thời gian của hai người họ, chỉ còn một ngày hôm nay thôi.
Cô Tần muốn rời đi?
Ừm.
Tiết Bỉnh gật đầu:
Lý Vi An chau mày không đồng tình, cô xoay hằn nửa người về sau nhìn Tiết Bỉnh:
Tại sao lại rời đi? Rõ ràng cô Tần biết sức khỏe thiếu chủ không tốt, tại sao không ở lại bên cạnh ngài?
Thiếu chủ không thể để cô ấy ở lại được đâu.
Tại sao?
Tiết Bỉnh nhìn Lý Vi an, do dự vài giây, vẫn đáp:
Nhắc đến vấn đề sinh mạng của Lâu Tư Trầm, khóe mắt Lý Vi An bất giác đỏ hoe.
Cô cay nghiến nói:
Tiết Bỉnh nhìn Mộ Sở phía đằng xa, thở một hơi thật dài.
Là ai hại ư? Còn có ai có thể dày vò thiếu chủ Cô Lang đến mức này chứ?
Bộ giáp của ngài, điểm yếu của ngài, mãi mãi chỉ có một người mà thôi …
Năm đó sau khi uống thuốc độc của Lý Thiện Xuân, rất nhanh, bác sĩ đã chẩn đoán ngài sẽ chết, nhưng Lục Ngạn Diễm không chịu thua, một mực kiên trì cấp cứu, trải qua thời gian hai ngày hai đêm, cuối cùng có thể cứu sống ngài ấy, nhưng chỉ là người chết còn thở thôi! Dân gian gọi là người thực vật.
Nhưng khi đó tin tức thiếu chủ Cô Lang đã mất được lan truyền, vì tránh dư đảng của Lý Thiện Xuân đuổi kích, Tiết Bỉnh và Lục Ngạn Diễm sau khi thương thảo quyết định đi theo tin đồn đưa đẩy, đành cho con người này thật sự biến mất khỏi thế giới này.
Sau đó không lâu, bọn họ có ý nói tin tức này cho Mộ Sở, nhưng phát hiện dư đảng của Lý Thiện Xuân vẫn còn, thậm chí còn âm thầm giám sát cuộc sống của cô, ý định nói ra sự thật này với cô đành hoãn lại.
Sau đó thì, ông trời có mắt, cuối cùng thiếu chủ nằm trên giường bệnh cũng đã thức tỉnh!
Chẳng qua là sự thức tỉnh này đã trễ mất vài năm.
Nhiều năm trôi qua, thời đại thay đổi, vốn tưởng rằng vật thị nhân phi, kết quả, quay đầu lại nhìn, người cần ở, vẫn ở nguyên nơi cũ lặng lẽ chờ đợi.
Nói là số kiếp nhưng cũng là sự lưu luyến.
Tiết Bỉnh rút lại tư duy từ trong đoạn ký ức dài đăng đẳng, lắc lắc đầu:
…
Ở sa mạc chơi một ngày quay về, mọi người đều mệt lã.
Mộ Sở không còn tâm tư chọc phá hắn, đương nhiên, biết cơ thể hắn không tốt, tự nhiên cũng không dám phá nữa, chỉ cầm theo một thau nước nóng, đến gõ cửa phòng hắn.
Dường như Lâu Tư Trầm không cần đoán cũng biết được người gõ cửa là ai.
Đêm hôm khuya khoắt thế, ngoài cô ấy, dường như không ai đến gõ cửa phòng hắn nữa.
Mợ Sở đẩy cửa, thò đầu vào trong:
Là em.
Biết.
Mộ Sở cười kaka, tay cầm thau nước gừng nóng đi vào trong.
Lâu Tư Trầm thấy thau nước gừng trên tay cô, nhếch nhếch mày.
Mộ Sở đặt thau nước xuống, ngồi xuống trước mặt hắn, nghiêm túc nói với hắn:
Lâu Tư Trầm sau khi suy nghĩ một hồi, thành thật lắc lắc đầu, ngoan ngoãn đưa chân lên, đặt vào thau nước gừng ấm áp.
Mộ Sở trừng mắt nhìn hắn, hồi lâu, thở dài:
Sớm đoán được anh không thể nghe lời như vậy.
Sau này anh sẽ nghe lời em mà làm theo.
Thật không?
Ánh mắt Mộ Sở lóe sáng.
Lâu Tư Trầm gật đầu.
Cuối cùng Mộ Sở nở nụ cười:
Lâu Tư Trầm cảm thấy, trên thế gian này, thứ xinh đẹp nhất không ngoài nụ cười của cô ấy.
Mộ Sở vừa xoa bóp cho hắn, vừa hỏi:
Anh còn ở lại đây bao lâu?
Không xác định.
Sau này cò bận lắm không?
Mộ Sở ngẩn đầu hìn hắn.
Câu nói này, hắn trả lời là sự thật.
Vì vốn dĩ hắn đến đây là để dưỡng bệnh.
Mộ Sở ngẩn đầu, nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt đó, tưởng chừng như muốn khắc sâu anh vào tâm trí của cô vậy.
Hỏi xong câu này, Mộ Sở bỗng nở nụ cười:
Mỗi một lần chia ly, em đều tưởng đó là lần cuối cùng, nhưng thứ gọi là duyên phận thật sự rất kì diệu, chỉ cần nó không đứt, cho dù ở phương trời nào, dù là một người phía Bắc, một người phía Nam, vận mệnh vẫn có cách khiến họ gặp nhau, có đúng không?
Đúng.
Lâu Tư Trầm không kiềm được đưa tay ra, vuốt lên gò má trắng hồng của Mộ Sở:
Mộ Sở nắm chặt lấy tay hắn:
Hứa với em một chuyện …
Hửm?
Nếu vận mệnh lại an bài chúng ta trùng phùng, những món nợ trước đây của anh, đều nhất nhất trả lại cho em.
Ví dụ?
Một album ảnh cưới, một giấy chứng nhận kết hôn, và còn … một đứa con!
Lâu Tư Trầm ngẩn người vài giây, hồi lâu, trầm giọng hỏi cô:
Em biết em đang nói gì không?
Tất nhiên.
Mộ Sở cúi đầu, tiếp tục xoa bóp cho hắn:
Lâu Tư Trầm mím môi nhìn cô.
Hồi lâu, cũng không có hồi đáp.
Không nói được, cũng không nói không được.
Sau khi ngâm chân xong, Mộ Sở cầm thau nước từ phòng hắn đi ra, trước khi đi cô không quên nói thêm một câu:
Mộ Sở đứng ngay cửa lém lỉnh nhìn anh chớp chớp mắt:
Nói xong, vẫy vẫy tay, đóng cửa lại giúp anh, đi mất.
Lâu Tư Trầm nhìn về hướng cửa nơi cô biến mất, bờ môi mỏng gợi cảm không kiềm được nhếch lên thành một độ cong rất đẹp.
Một album ảnh cưới …
Một giấy chứng nhận kết hôn.
Và còn, một đứa con …
Lời nói ra từ đôi môi nhỏ xinh của cô, bỗng khiến anh bắt đầu hướng về tương lai vô tận.
Hắn vô thức bắt đầu thêu dệt trong đầu hình ảnh gia đình 5 thành viên …
Kết hôn, gia đình, con cái!
Đối với hắn mà nói, rõ ràng nó xa vời vợi, nhưng từ khi cô nói ra, bỗng chốc, hắn cảm thấy những thứ này dường như sắp với tay tới được rồi.
Đơn giản vài từ thôi, từ miệng cô ấy nói ra, tất cả đều trở nên tốt đẹp như thế, rung động đến thế!
Lần gặp gỡ sau …
Nhưng giữa họ, thực sự vẫn còn lần sau sao?
Sự kì diệu của nhân sinh không ngoài gì chính là bản thân không biết gì về tương lai.
Không ai biết được, lần gặp gỡ sau của họ rốt cuộc là lúc nào …
Không biết rốt cuộc một người hướng Nam, một người hướng Bắc, hoặc giả, một người trên trời, một người dưới đất, cũng hoặc giả …
Một người ở bên trong, còn một người … tay cầm hoa cúc, đứng bên ngoài.