Nếu Lương Cận Nghiêu xuống xe rồi ngang nhiên kéo mình đi mất thì sao?
Đây cũng không phải chuyện Lương đại thiếu gia không dám làm!
Chuyện Lư Viễn nghiện cha mẹ anh đều biết nhưng riêng chuyện về Lương Cận Nghiêu họ không hề biết gì. Chính anh cũng không dám nghĩ nếu có ngày cha mẹ phát hiện ra thì sẽ thế nào.
Anh căng thẳng siết chặt vô lăng, cả người khẽ run rẩy.
Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi, dần tẩm ướt lớp da bọc chiếc vô lăng trong tay.
Lúc này điện thoại của anh đột ngột réo vang.
Trong buồng xe nhỏ hẹp tiếng chuông này có vẻ vô cùng chói tai.
Trái tim anh đập điên cuồng, anh có thể thấy người đàn ông trên chiếc xe trước mặt cũng đang cầm di động trên tay, khóe miệng gã hơi nhếch lên, nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng gian trá.
Mẹ Lư thấy con trai cứ ngẩn ra thì vỗ bả vai nó rồi lên tiếng nhắc nhở:
Ba Lư thấy mặt con mình xanh mét thì an ủi anh:
Ông nói xong thì cầm chiếc di động đặt trong hộc tủ đưa cho con trai.
Trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.
Lư Viễn giơ tay nhận điện thoại, trong lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.
Anh không lưu số Lương Cận Nghiêu nhưng dãy số này lại như được dao khắc vào lòng anh, trong đầu anh rồi.
Ba Lư lại giục.
Lúc này Lư Viễn mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
Anh để sát di động vào tai.
Bên trong vang lên giọng nói vừa kiêu căng lại vừa bá đạo của người đàn ông kia:
Bàn tay cầm điện thoại của anh vì tức giận mà khẽ run:
Anh đừng quá đáng!
Em tới hay tôi tới! Cho em ba giây...
Lương Cận Nghiêu luôn hành xử nhanh gọn trực tiếp như vậy.
Lư Viễn nhịn xuống xúc động muốn chửi người.
Lương Cận Nghiêu lại không để bụng chuyện này:
Thế càng hay, tôi lại được dịp chào hỏi cha mẹ vợ tương lai rồi.
Lương Cận Nghiêu —
Lư Viễn đã tức tới mức nghẹn thở.
Anh phát hiện nói chuyện với tên kia mà tâm lý không vững thì nhất định sẽ bị ép đến mức phát sinh luôn bệnh tim.
Lương Cận Nghiêu ngang ngược tuyên bố, xong ngay sau đó Lư Viễn liền thấy gã mở cửa xe ra.
Anh vội vàng quát lên:
Trong lòng anh không khỏi sợ hãi.
Anh thật sự không muốn cha mẹ mình và Lương Cận Nghiêu gặp nhau.
Càng không hy vọng họ biết mối quan hệ dơ bẩn của mình.
Lương Cận Nghiêu đắc ý nhếch môi:
Lư Viễn rất muốn đấm thẳng vào mặt gã, nhưng anh cũng tự biết mình không phải đối thủ của tên lưu manh này!
Gã là ai chứ? Đó là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh đấy, đánh nhau với gã không phải là tự tìm đường chết sao? Chắc chắn anh chỉ có thể bị đánh thôi.
Lư Viễn tắt máy.
Ba Lư lo lắng quay sang, hết nhìn con trai lại nhìn chiếc xe đang chắn đường họ:
Người kia tìm con à?
Ba lái xe đưa mẹ tới nhà hàng trước đi.
Thế còn con?
Con... sẽ qua ngay.
Lư Viễn nói xong thì mở cửa xuống xe.
Ba Lư hốt hoảng kéo tay anh:
A Viễn, có chuyện gì thế?
Không có gì đâu ạ, đó là bạn con thôi mà.
Thật sao?
Ba yên tâm! Anh ta cũng không phải người xấu mà là quân nhân đấy.
Nghe anh nói thế cha mẹ Lư mới thở phào một hơi, ba Lư thả tay anh rồi bảo:
Lư Viễn cười gượng:
Mẹ Lư cũng cười:
Anh vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo:
Anh đưa chìa khóa xe cho ba Lư rồi đi về phía trước xe trước mặt.
Lương Cận Nghiêu mở cửa sổ xuống rồi ra lệnh cho anh.
Lư Viễn nghiêng đầu nhìn cha mẹ phía đối diện, khẽ nhíu mày:
Anh có gì thì nói luôn đi, tôi đang bận lắm.
Bận cái đầu em ấy! Lên xe ngay cho ông!
Lư Viễn cau chặt mày lại:
Anh nói chuyện bớt cục súc đi được không hả?
Em không lên thì ông đây còn cục súc hơn được đấy! Muốn thử không?
Anh...
Lư Viễn hoàn toàn bại trận.
Lo lắng nhìn cha mẹ bên kia, lại nghĩ đến tác phong xưa giờ của Lương Cận Nghiêu thì dù không thích anh vẫn phải ngoan ngoãn mở cửa bò lên xe.
Vừa lên xe anh đã hỏi thẳng.
Lương Cận Nghiêu cũng chẳng buồn để tâm, thấy anh đã lên xe là gã lập tức khóa cửa rồi sau đó nhấn ga chạy vụt đi.
Lư Viễn cũng đã có phần nóng nảy.
Lương Cận Nghiêu lạnh lùng liếc anh một cái.
Cuối cùng Lư Viễn bị Lương Cận Nghiêu đưa thẳng tới biệt thự riêng của gã.
Anh không muốn vào nhưng lại không phản kháng được Lương Cận Nghiêu, bị gã kéo thẳng một mạch vào trong.
Vừa vào nhà anh đã bị Lương Cận Nghiêu ném mạnh lên ghế sofa.
Thân thể cao lớn của gã như một tòa núi áp sát lại gần khiến Lư Viễn hết hồn, theo bản năng lùi lại phía sau:
Gã giơ tay, nắm chặt lấy cái cằm nhỏ xinh của anh, nghiến răng nghiến lợi quát:
Nghe thế hai tai Lư Viễn đỏ lựng lên, anh vội mắng:
Gã cũng chẳng để bụng, thậm chí đuôi lông mày còn nhếch lên cao:
Biến thái thì sao nào? Em cắn tôi chắc!
...Tôi không có ham muốn biến thái như thế!
Lư Viễn gắng sức đẩy gã xa ra:
Anh cút ra! Tôi còn phải đến tiệc đính hôn!
Tiệc đính hôn?
Lương Cận Nghiêu dùng một tay nhấc Lư Viễn vừa chật vật bò lên rồi ném mạnh xuống như ném một con gà con, tay gã nắm chặt cái cằm đã phiếm hồng của anh, giận giữ lên tiếng:
Không thể không nói đống lý do lần này của Lương Cận Nghiêu đúng là đã khiến Lư Viễn thật sự sợ hãi.
Anh biết Tần Mộ Sở yêu một người, nhưng lại không ngờ người đàn ông của cô lợi hại đến thế, dù là Lương Cận Nghiêu nhưng khi nhắc tới người kia cũng phải dùng giọng điệu thế này thì đã đủ hiểu đó là nhân vật lớn đến thế nào.
Lư Viễn khó chịu gạt cái tay đang nắm cằm mình ra:
Dù người đàn ông kia đáng sợ thế nào thì anh cũng không thể thất hứa với bạn bè được.
Lương Cận Nghiêu thật sự giận điên lên rồi, gã bóp cổ Lư Viễn, chỉ thẳng mũi anh rồi mắng:
Có lẽ trái tim Lư Viễn thật sự bị những lời này của Lương Cận Nghiêu đâm cho rách nát, “gay” và “nghiện hút” luôn là những từ rất nhạy cảm với anh. Mắt anh đỏ hoe, bên trong chứa đầy oán hận và phẫn nộ:
Lư Viễn nói xong hung hăng đẩy người đàn ông phía trên tránh ra.
Nhưng Lương Cận Nghiêu giống như một ngọn núi đè lên anh, sừng sững không thể dịch chuyển.
Ánh mắt như những lưỡi dao nhỏ cắm phầm phập trên da thịt anh, chỉ chớp mắt sau gã đã cúi đầu, ép đôi môi mỏng lên cánh môi đỏ mọng của anh.
Lư Viễn gắng hết sức để giãy ra.
Nhưng sao Lương Cận Nghiêu có thể cho anh cơ hội đó, bàn tay to lớn nắm chặt cằm anh lại khiến anh không tài nào cựa quậy được, nụ hôn bá đạo lại ngang ngược của gã lại một lần nữa ập tới.
Lư Viễn có cảm giác mình sắp bị hôn tới mức thiếu dưỡng khí mà chết rồi.
Không khí trong lồng ngực giống như bị tên kia hút hết đi, đến đôi môi anh cũng đã tê rần, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.
Lư Viễn là một nhà giáo nhân dân, chưa bao giờ biết ăn nói thô tục là gì nhưng từ khi quen biết với Lương Cận Nghiêu thì chỉ vừa thấy mặt gã là anh đã không nhịn được muốn mắng chửi người, mà những lời này cũng đều là học được từ gã cả.
Quả nhiên cái tốt khó học chứ cái xấu thì thật dễ dàng.
Anh muốn cai nghiện để làm người tốt nhưng không được.
Không muốn ăn nói thô tục nhưng cứ nhìn thấy một người là lại không nhịn được há miệng mắng chửi.
Lương Cận Nghiêu hung hăng cắn lên đôi môi đỏ kia một cái rồi mới buông anh ra, gã thở mạnh một hơi rồi nói:
Bàn tay lạnh như băng kéo cằm Lư Viễn, ánh mắt nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt xuống anh, rất giống như đang đợi anh nói một câu không lọt tai là lập tức nhào tới xé xác anh ngay không bằng.
Lư Viễn tức giận nhìn thẳng anh ta:
Trong chớp mắt Lư Viễn như thấy một tia bi thương lóe lên trong mắt Lương Cận Nghiêu, nhưng rất nhanh nó biến mất không để lại dấu vết gì, khiến anh có cảm giác tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Lương Cận Nghiêu là ai chứ? Kiêu căng ngang ngược Lương đại thiếu gia, đường đường đại tá Lương lại vì một câu của Lư Viễn mà tổn thương sao? Đùa chắc?!
Quả nhiên chỉ thấy Lương Cận Nghiêu lập tức lại cười rộ lên:
Giống như bản thân Lương Cận Nghiêu vậy, từ trước khi gặp Lư Viễn thì xu hướng tính dục của gã vẫn luôn nghiêng về phụ nữ, nhưng từ khi gặp Lư Viễn gã cũng không còn cái gọi là xu hướng tính dục nữa, xu hướng của gã chỉ có duy nhất một, ấy chính là cái người tên Lư Viễn này!