Nghe anh nói vậy sắc mặt Lương Cận Nghiêu mới dịu đi một chút.
Ông Lư lấy cây thuốc đông y ra rồi cho vào miệng nhai nát, sau đó bôi lên vết thương của Lương Cận Nghiêu.
Nước thuốc thấm vào khiến gã đau đến nhíu mày.
Ông lão lại nói:
Lư Viễn vội quay sang hỏi Lương Cận Nghiêu:
Ông không để ý đến họ nữa, bôi thuốc xong thì lại ngồi xuống cạnh bếp lò canh ấm thuốc.
Lương Cận Nghiêu ôm bả vai bị thương, gật đầu:
Ánh mắt gã nhìn Lư Viễn tối sầm đi:
Nếu em muốn giữ tôi lại thì tôi có thể xin bỏ vụ này.
Đương nhiên công việc mới là quan trọng chứ!
Lư Viễn không cần nghĩ đã đáp luôn.
Sắc mặt Lương Cận Nghiêu nháy mắt đen xì.
Rõ ràng là người này không hề có ý muốn giữ bản thân ở lại.
Có lẽ nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng gã nên Lư Viễn vội vã sửa miệng:
Lương Cận Nghiêu không quan tâm tới anh nữa mà bước về phía bàn đá rồi ngồi xuống bên cạnh Lâu Tư Trầm:
Lâu Tư Trầm liếc Lư Viễn, nhướng mày:
Người lớn thế này mà còn vẫn cần phải để ý à? Sao anh không xuyên sợi dây thừng cho cậu ta rồi dắt theo luôn cho xong?
...
Lương Cận Nghiêu bị hắn hỏi đến nghẹn lời.
Lư Viễn đứng phía sau mặt mũi đã đỏ bừng.
Mà Tần Mộ Sở bên cạnh thì cúi đầu cười thầm.
Đôi khi xem mấy người đàn ông này cãi cọ thật ra cũng rất hay, đợi Lương Cận Nghiêu đi rồi nhà cỏ chắc sẽ buồn hơn nhiều lắm.
Gã nói xong thì đứng dậy vào phòng ngủ luôn.
Lư Viễn nhìn qua rồi hô lên:
Anh tìm cớ rồi vội chạy theo Lương Cận Nghiêu vào phòng ngủ.
Ông Lư ngẩng đầu nhìn bóng hai người kia đi mất, ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.
Nhưng rồi ông lại cúi đầu, tiếp tục thêm củi vào bếp lò.
Trong phòng.
Lương Cận Nghiêu vội vàng thu thập đồ đạc vào ba lô, Lư Viễn lại chỉ đứng một bên mím môi nhìn theo.
Thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến lúc này lại không biết nói thế nào, nói cái gì cho phải.
Rõ ràng là mình chỉ ước sao gã đi thật nhanh, nhưng tới khi gã đi thật bỗng nhiên lại thấy trong lòng trống rỗng, cứ như có một thứ gì đó quan trọng đã biến mất.
Lương Cận Nghiêu chỉ liếc một cái là biết ngay Lư Viễn đang nghĩ gì rồi.
Gã không buồn ngẩng lên nhìn Lư Viễn, chỉ lo cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Lư Viễn xấu hổ liếm môi:
À... Anh... anh nhớ đánh xe của tôi về giúp nhé...
...
Lương Cận Nghiêu ngẩng lên, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm anh rồi vớ cái gạt tàn bên cạnh, ném mạnh về phía Lư Viễn:
Lư Viễn chuẩn xác bắt được vật thể đang bay một cách bất đắc dĩ.
Thật ra vừa rồi anh cũng không định nói những lời này, nhưng lời nói vừa ra đến đầu môi đã biến thành câu khác.
Lương Cận Nghiêu tức nghẹn họng.
Lư Viễn nhỏ giọng lầm bầm:
Vừa rồi còn ném đồ mạnh thế làm gì!
Nghe thế Lương Cận Nghiêu chỉ trợn trừng mắt nhìn anh nhưng không nói gì, sau đó gã kéo khóa ba lô, đeo lên rồi bước ra ngoài.
Tần Mộ Sở thấy gã xách đồ ra thì ngạc nhiên hỏi:
Gã gật đầu đáp:
Lâu Tư Trầm nói:
Lư Viễn nghe thấy gã bảo đi càn quét ma túy liền sốt hết cả ruột, đám người buôn thuốc đều là bọn giết người không gớm tay, nếu bị dồn đến đường cùng còn không biết ai mới ăn mệt đâu!
Đôi mắt sau cặp kính trắng của Lư Viễn toát lên lo âu, cặp mày thanh tú cũng nhíu cả lại.
Lương Cận Nghiêu rõ ràng không để ý vết thương này.
Gã nhếch môi ghẹo:
Lo cho tôi sao?
...
Lư Viễn thật phục gã, đến lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn nữa chứ.
Lương Cận Nghiêu nói đi là đi, gã hướng về phía ông lão đang trông bếp lò hô lên một tiếng:
Ông Lư, cảm ơn ông đã chăm sóc mấy hôm nay, con có việc đi trước, lần sau có dịp lại đến thăm ông ạ.
Ừ, ở ngoài nhớ chú ý an toàn.
Ông lão cẩn thận dặn dò.
Lương Cận Nghiêu gật đầu rồi lại chào Tần Mộ Sở:
Lâu Tư Trầm cúi nhìn hai chân mình rồi nói:
Tôi đi lại không tiện nên sẽ không tiễn anh.
Để tôi tiễn!
Lư Viễn vội vàng giành việc:
Tầm mắt Lương Cận Nghiêu sâu kín dừng trên người Lư Viễn, không biết vì sao bị gã nhìn chằm chằm thế này anh lại thấy mặt nóng muốn chết nên vội vàng quay đầu sang hướng khác, không dám đối diện với gã nữa.
Trên mặt anh như có một ngọn lửa nóng rực đang dần trào lên.
Lương Cận Nghiêu xách ba lô ra ngoài, Lư Viễn vội vàng chạy theo sau.
Hai người cùng bước trên đường ra khỏi núi.
Ông Lư nhìn bóng dáng Lương Cận Nghiêu dần biến mất không khỏi cảm thán:
Nhưng Tần Mộ Sở lại cảm thấy ông thật ra cũng rất thích náo nhiệt đấy chứ.
Sải chân Lương Cận Nghiêu rất lớn, Lư Viễn vội chạy theo trông khá chật vật.
Anh không theo kịp nên bắt đầu thấy sốt hết cả ruột.
Lương Cận Nghiêu cũng chẳng quan tâm, lại càng cố tình bước nhanh hơn, nhưng cuối cùng gã vẫn dừng bước rồi đứng lại chờ anh.
Lư Viễn cuối cùng cũng hổn hển đuổi tới nơi.
Lương Cận Nghiêu nhíu mày nhìn anh:
Sức em quá yếu, về sau cùng ông đây tập luyện đi!
Không cần, mệt lắm!
Tôi không hỏi ý kiến của em.
Tên khốn này!
Có tập luyện hay không rõ ràng là chuyện của anh nhưng sao lại thành phải đợi Lương Cận Nghiêu quyết định thay rồi?
Lư Viễn hỏi gã:
Sao anh bảo đi là đi thế? Chẳng nói trước gì cả, tôi cũng chưa nghe anh bảo phải nhận nhiệm vụ mới nữa.
Nhiệm vụ đột xuất thôi, hôm qua đã định nói với em nhưng mải lo chuyện của ông nên quên mất.
Lương Cận Nghiêu giải thích một cách hời hợt.
Lư Viễn khẽ cắn môi, không nói gì nữa.
Hai người lại đi tiếp.
Từ khi vào sâu trong núi, không còn thấy nhà cỏ nữa thì bước chân Lương Cận Nghiêu rõ ràng cứ chậm dần lại.
Vừa nãy thì một bước mà dài như hai bước, giờ một bước phải chia được thành ba.
Gã hỏi người bên cạnh:
Ngoài việc cần tôi lái xe của em về còn có gì muốn nói nữa không?
Vết thương của anh không sao thật chứ?
Lư Viễn có chút buồn bực, nếu thật sự bởi vết thương này mà dẫn tới hậu quả khó lường nào đó thì cả đời anh cũng không thể tha thứ cho chính mình được.
Lương Cận Nghiêu đáp không hề do dự, sau lại xấu tính bổ sung thêm một câu:
Má Lư Viễn đỏ lên, anh trừng mắt quát gã:
Anh có thể nói chuyện đứng đắn được không hả?
Tôi có nói gì không đứng đắn nào?
Chỗ nào cũng không đứng đắn!
Thế phải làm sao mới đứng đắn?
Lương Cận Nghiêu nói xong bỗng giơ tay nắm lấy tay Lư Viễn:
Lư Viễn giật thót người, theo bản năng muốn đem tay rút về.
Vì anh và Lương Cận Nghiêu quen nhau đã lâu thế rồi nhưng gã chưa bao giờ nắm tay anh một cách nghiêm túc thế này, đột nhiên gã làm vậy đúng là khiến anh có chút kinh ngạc, và cả... ngượng ngùng.
Trái tim theo động tác nắm tay của tên kia mà không ngừng đập “thình thịch — ”.
Lương Cận Nghiêu trừng mắt cảnh cáo anh.
Lư Viễn nào dám giãy ra nữa, anh ngoan ngoãn để người đàn ông này nắm chặt tay mình.
Lòng bàn tay nóng như bị lửa thiêu.
Lương Cận Nghiêu dắt anh đi thẳng tới trước:
Chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ đến đón em.
...Ừ.
Ngoan ngoãn ở đây cho ông, biết điều một chút, đừng có liếc mắt đưa tình với Tần Mộ Sở đấy!
...
Lư Viễn cảm thấy mình oan muốn chết:
Lương Cận Nghiêu hài lòng nhếch môi:
Không có thì tốt! Nếu em dám phản bội ông đây, thì ông...
Thì làm sao?
Lư Viễn làm như tức tối cãi lại..
Lương Cận Nghiêu quay đầu, gian xảo liếc anh:
Ông đây sẽ đâm cho em không xuống nổi giường thì thôi!
Anh đi chết đi!
Sợ em khóc cạn nước mắt nên không dám chết.
...
Quả nhiên thiên hạ này người da mặt dày là đáng sợ nhất!
Nhưng nếu Lương Cận Nghiêu chết thật liệu anh có khóc không?
Phỉ phui!
Sao lúc này anh lại nghĩ mấy chuyện xui xẻo thế chứ!
Lương Cận Nghiêu dừng lại, buông tay Lư Viễn ra.
Bỗng nhiên anh thấy có dự cảm bất an, lòng trống rỗng muốn chết nhưng lại không dám nhìn thẳng Lương Cận Nghiêu, chỉ khàn giọng nói:
Nói xong không chờ gã trả lời anh đã phăm phăm đi thẳng một mạch.
Lương Cận Nghiêu bỗng dưng lại giơ tay, mạnh mẽ kéo lấy eo anh, ôm siết anh vào lòng rồi đôi môi mỏng dán sát vành tai anh, dùng giọng điệu khàn khàn quyến rũ thốt lên:
Lư Viễn bị gã ôm tới mức người cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám, hai rặng mây đỏ trên má trong chớp mắt đã tràn xuống cổ.
Lương Cận Nghiêu lại nói với anh một lần nữa.
Lư Viễn buồn bã lên tiếng.
Lương Cận Nghiêu buông anh ra.
Đôi mắt đen kịt của Lư Viễn tối sầm xuống.
Lương Cận Nghiêu xách ba lô lên rồi bước nhanh về phía trước.
Thậm chí đến một câu chào cũng không có.
Nhìn bóng dáng gã rời đi bỗng nhiên trong lòng Lư Viễn có cảm giác xót xa khôn tả, vành mắt cũng chậm rãi đỏ hoe.