Ở thành phố S.
Sau lần chia tay với Lương Cận Nghiêu, hơn ba tháng nay Lư Viễn đã không gặp gã rồi. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ vẫn không hề gọi cho nhau lần nào, mà Lương Cận Nghiêu cứ như biến mất khỏi thế gian vậy.
Hôm đó, sau khi tan ca, anh đeo balo đứng chờ xe buýt.
Nhóm nữ sinh chào hỏi anh rất nhiệt tình.
Anh mỉm cười đáp lại.
Thầy Lư à, thầy nhìn đi. Mấy thấy cô khác đều có đôi có cặp hết cả rồi, sao thầy vẫn còn độc thân thế!
Đúng đó! Thầy Lư cũng nên tìm bạn gái đi.
Thầy Lư đẹp trai thế này, hẳn có nhiều cô theo đuổi lắm phải không thầy?
...
Đám học sinh này thật là!
Nghe Lư Viễn nói thế, nhóm nữ sinh lại cười toe toét.
Ngay lúc đó một chiếc xe hơi màu đen chạy vụt qua trạm xe buýt, bỗng thắng “két” lại, dừng ngay vệ đường.
Gã tài xế quay đầu lại, hỏi người đàn ông ở phía sau.
Tên này chính lả kẻ đã ghẹo Lư Viễn không được, lại đánh anh một trận trong quán bar hôm đó.
Gã là Lý Hạo Mân, một tên buôn thuốc phiện chuyên cướp bóc, phá phách, ăn chơi đàng điếm, không việc ác nào mà gã không làm.
Về tính hướng, chỉ cần đối phương xinh đẹp thì nam nữ đều ăn, ai đến gã cũng không từ chối.
Gã liếc nhìn Lư Viễn đang đứng ở trạm xe buýt, rồi nói với thuộc hạ trong xe.
Mày đi bắt thằng đàn ông đeo balo cho tao!
Dạ!
Sau đó, hai tên thuộc hạ liền đẩy cửa ra, đi thẳng tới chỗ Lư Viễn.
Lư Viễn chưa kịp phản ứng lại thì bị hai gã đàn ông cao to bất thình lình xuất hiện túm lấy.
Lư Viễn cảm thấy không ổn, anh bèn liều mạng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ.
Nhóm nữ sinh cũng bước lên giúp đỡ.
Một gã trong số đó túm lấy một cô gái rồi nói với Lư Viễn:
Gã nói xong thì giơ cô gái kia lên cao.
Nữ sinh nọ nhất thời sợ tới mức khóc toáng lên:
Lư Viễn lập tức bình tĩnh lại, thôi giãy dụa.
Anh thả cô bé ra đi, tôi sẽ đi theo các anh.
Biết điều đấy.
Gã ta cười nói với vẻ đắc ý, đoạn gã toan ném cô gái kia ra ngoài thì Lư Viễn la lên:
Gã liếc Lư Viễn một cái nhưng vẫn làm theo lời anh.
Sau đó bọn họ liền đẩy Lư Viễn vào xe.
Ban đầu Lư Viễn cảm thấy khó hiểu nhưng sau khi nhìn thấy gã đàn ông ngồi trong xe, anh lập tức hiểu ra.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lư Viễn nhìn thấy Lý Hạo Mân chỉ ngây ra, sau cũng không chống cự mà ngồi vào xe gã.
Nếu anh đoán không sai, chỉ cần đi theo gã ta thì anh mới có thể gặp lại Lương Cận Nghiêu.
Hơn nữa, nếu anh ra tay trước mặt gã thì cũng chỉ bị đánh mà thôi, giống như lần trước vậy. Anh tự thấy bản thân không phải là đối thủ của gã.
Lý Hạo Mân cười híp mắt hỏi.
Lư Viễn đanh mặt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như không nghe thấy gã nói gì.
Lý Hạo Mân thấy vậy thì mỉm cười nói:
Lư Viễn nghe gã nói thế thì trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ.
Anh không biết rốt cuộc trò hay mà gã nói là gì, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành rồi!
Tạm thời anh chỉ đành cầu mong cho nhóm nữ sinh kia báo cảnh sát kịp thời, hoặc là... để anh gặp lại Lương Cận Nghiêu!
Nghĩ tới việc có cơ hội gặp lại Lương Cận Nghiêu, Lư Viễn cũng bớt lo lắng hơn phần nào, cho dù phía trước nguy hiểm trùng trùng thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc này, nhóm nữ sinh ở trạm xe buýt vội vàng lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Khi nãy có hai tên đàn ông trông hung hăng đã bắt cóc thầy của bọn em đi rồi!
Đây là trường trung học Thực Nghiệm Số Một, ngay trạm xe buýt, bọn họ lái một chiếc xe màu đen không có biển sổ rõ ràng! Mấy chú mau tới đây nhanh đi ạ.
...
Một lễ cưới long trọng nhất thế kỷ được tổ chức tại thác ngân hà ở nước Dasan.
Ở đây không có sân bay công cộng cho nên tất cả khách khứa tới lễ cười đều đi bằng máy bay riêng.
Mà bản thân Mộ Sở là cô dâu, máy bay riêng của cô cũng là hàng đặt riêng.
Chiếc may báy này đặc biệt thuộc về cô, lấy tên cô để đặt tên cho nó. Máy bay được sơn màu anh đào nên thỏa mãn trái tim thiếu nữ không muốn già của cô.
Vô số cánh hoa hồng đỏ được trải trên máy bay để làm thảm đỏ, khiến nơi đây trông như một biển hoa. Mỗi bàn được trang trí bằng một chậu hoa đủ các loại hoa, vừa tinh xảo lại không tầm thường chút nào. Tần Mộ Sở có cảm giác bản thân không phải ở trên máy bay mà đang ở trong một biển hoa mênh mông bát ngát...
Hương hoa thoang thoảng khắp không gian, thấm sâu vào lòng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm với những đám mây trắng bồng bềnh khiến cô cảm thấy như đang mơ.
Đẹp quá!!
Thợ trang điểm vừa trang điểm tỉ mỉ cho cô vừa cảm thán:
Người nọ lắc đầu nói tiếp:
Thật ra thì Tần Mộ Sở cũng không ngờ Lâu Tư Trầm lại làm long trọng như thế. Cô nhớ lúc hắn hỏi cô muốn lễ cưới thế nào, cô đã nghĩ một cách nghiêm túc rối mới dưa ra hai đáp án: thứ nhất là đừng phô trương quá, thứ hai chú rể phải là hắn!
Chú rể là hắn thật.
Nhưng về phần kia thì...
Đúng là không hề phô trương chút nào!
Bởi vì khách khứa tới dự lễ cười chỉ có hai gia đình và bạn thân của hai người mà thôi.
Chỉ duy nhất một người không phải người thân, cũng không phải bạn bè của cô dâu chú rể tới dự. Đó là ông nội Lư!
Có thể xem ông là ân nhân, cũng là ân nhân hoàn thành lễ cưới này.
Thế này đúng là xa hoa lại không phô trương!
Đuôi Nhỏ nắm tay Nhật Lâm bước vào.
Trông thấy Tần Mộ Sở mặc áo cưới trắng tinh, chẳng biết vì sao Đuôi Nhỏ lại cảm động muốn khóc.
Cô bé bước lại gần, ôm lấy mẹ mình rồi nói:
Mẹ nhất định phải sống hạnh phúc với ba đấy nhé...
Tất nhiên rồi!
Mộ Sở vỗ nhẹ lên gáy con gái cô, bỗng dưng cô cảm thấy con bé đã lớn rồi.
Đuôi Nhỏ mỉm cười.
Còn bé Nhật Lâm đứng bên cạnh thì cười toe toét.
Nói xong, Nhật Lâm muốn leo lên người Tần Mộ Sở thì bị chị gái Diên Vỹ cản lại.
Không được, em đừng trèo vào lòng mẹ như thế, em sẽ làm nhăn áo cưới của mẹ mất.
... Ồ.
Tuy trong lòng bé Nhật Lâm hơi mất mắc nhưng bé vẫn ngoan ngoãn hạ chân xuống, sau đó lại cười toe.
Tần Mộ Sở duỗi tay, bế Nhật Lâm vào lòng, để bé ngồi lên đùi cô rồi nói:
Nhóc con Nhật Lâm nghe thấy thế thì rất vui, nhưng bé không dám ngồi lâu.
Nhoáng một cái, bé con tuột từ trên đùi Mộ Sở xuống.
Bé con nói xong thì làm động tác xoa dịu cảm xúc Mộ Sở.
Đương nhiên câu này là nói dối.
Sao cô không căng thẳng kia chứ!
Bây giờ, cô căng thẳng tới mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn này.
Đuôi Nhỏ cười nói:
Con thì lo ba sẽ hồi hộp tới mức ngất xỉu thôi!
Không tới mức vậy chứ?
Tần Mộ Sở cười nói.
Đuôi Nhỏ chớp mắt ra vẻ thần bí.
Vì lễ cưới này mà ba đã ngủ không ngon mấy bữa nay rồi đấy!
Sao thế?
Bí mật!
Bí mật ư?
Mộ Sở nhướng mày hỏi:
Mộ Sở biết Đuôi Nhỏ sẽ không nói, cho nên cô mới quay sang hỏi con trai cưng của mình.
Nhật Lâm còn nhỏ lại đơn thuần, cho nên rất dễ lộ.
Nhật Lâm chưa kịp nói hết câu thì bị Đuôi Nhỏ bịt miệng lại.
Lâu Nhật Lâm, nếu em dám nói ra thì ba với chị sẽ không để ý em một tháng! Chẳng phải lúc trước em đã đồng ý với ba và chị hai rồi à? Đàn ông con trai nói lời phải giữ lấy rồi, đã nói không kể cho mẹ nghe sao giờ em lại đổi ý hả?
... Xin lỗi.
Bé Nhật Lâm vội vàng xin lỗi, đoạn bụm miệng mình lại.
Sau đó, bé con nhìn Tần Mộ Sở với ánh mắt áy náy.
Nhóc con bụm miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc này Đuôi Nhỏ mới gật đầu đầy hài lòng, cô bé khen một câu:
Hì hì! Nghe thấy chị hai khen mình, bé Nhật Lâm nhe răng cười, đoạn ngẩng đầu nhìn Đuôi Nhỏ rồi cười nói:
Chị cứ yên tâm, em sẽ không nói ra đâu!
...
Yên tâm mới lạ đó, làm như người suýt để lộ ra không phải là nhóc vậy!
Tần Mộ Sở thấy hai đứa nhỏ như thế thì biết cô không thể moi được bí mật từ tụi nó, có điều cô cũng chắng muốn làm vậy.
Nếu bọn họ đã chuẩn bị món quà bất ngờ cho cô, thế thì cô cứ ngồi chờ thôi!
Mộ Sở càng mong đợi hơn về lễ cười của mình.