Cố Cẩn Ngôn ôm cô, lững thững tiến lên phía trước, nhíu mày tiếp tục nói:
Đương nhiên là cô biết!
Anh không phải tên là "bất cứ người đàn ông nào" mà là Cố Cận Ngôn!
Từ trước đến nay cái tên này là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng Diên Vĩ, mãi mãi không thể thay thế, tuyệt đối không phải cái gọi là "bất cứ một người đàn ông nào".
Cố Cẩn Ngôn nói, xoay người mở cửa phòng Diên Vĩ, đặt cô trên tấm đệm mềm mại hình công chúa trên giường, nói một cách chân thành:
Diên Vĩ lại lơ đễnh:
Hai tay cô vẫn vòng trên cổ Cố Cẩn Ngôn như cũ, không buông.
Cố Cẩn Ngôn đối với thái độ "khó chơi" này của cô có chút bất đắc dĩ.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nhỏ của cô bé, ra hiệu cho cô buông tay.
Diên Vĩ không vâng lời, hốc mắt của cô bé ngây thơ vô tội trở nên phiếm hồng, cầu xin anh:
Cố Cận Ngôn đối diện với nước mắt của Diên Vĩ cũng phải mềm lòng, lí trí nói cho anh biết rằng, loại yêu cầu vô lí này anh nên không chút do dự mà cự tuyệt, nhưng giờ khắc này đối mặt với sự năn nỉ của cô bé, anh lại do dự.
Sau một lúc lâu sau, anh xoay người, ngồi dựa vào phía đầu giường, cầm chăn qua, đắp lên người Diên Vĩ thật kín:
Một câu này là nói với Diên Vĩ, nhưng cũng là câu anh tự nhủ chính mình!
Diên Vĩ trả lời một câu, trong lời nói không che giấu được sự mừng rỡ, thân thể mềm mại theo bản năng mà dính lên thân thể ấm áp cường tráng của anh.
Thật ấm áp!
Lúc này Diên Vĩ mới cảm thấy thoải mái.
Với sự gần gũi của Diên Vĩ, toàn thân Cố Cẩn Ngôn có chút không tự nhiên, rõ ràng biết là mình cũng nên đảm bảo khoảng cách nhất định với cô bé, nhưng hết lần này đến lần khác khi cảm thấy người cô bé lạnh buốt, anh vẫn không nhẫn tâm bỏ cô mà đi, ngược lại anh đưa tay ra ôm cô vào lồng ngực của mình càng chặt.
......
Trong giờ tự học, Diên Vĩ chăm chú đọc sách, Lý Mạn Giai nói tíu tít bên tai cô, không biết là đang nói cái gì, Diên Vĩ cũng không nghe chuyên chú, chỉ muốn thi cuối kì thật nhanh. Thi xong cô muốn nghỉ dài hạn.
Diên Vĩ! Diên Vĩ?
Ừm?
Lý Mạn Giai kêu Diên Vĩ vài tiếng, Diên Vĩ lúc này mới phản ứng.
Lý Mạn Giai có lẽ không chịu được thái độ nhàn nhạt của Diên Vĩ, đẩy vai cô một cái.
Diên Vĩ cũng không hứng thú lắm.
Lại là bí mật?! Con bé này thật sự có rất nhiều bí mật!
Lý Mạn Giai xích lại gần bên tai Diên Vĩ, mặt thẹn thùng nhỏ giọng nói với cô:
Đêm hôm qua, mình cùng học trưởng Hoắc đến khách sạn...
...
Đương nhiên Diên Vĩ hiểu ý tứ của việc đến khách sạn.
Diên Vĩ nhìn cô không chớp mắt.
Gò má của Lý Mạn Giai ngượng ngùng như bị ánh nắng chiều đỏ rực chiếu rọi:
Cuối cùng Diên Vĩ cũng tỉnh lại, nháy mắt hai cái, lại thản nhiên nói:
Nói xong, Diên Vĩ quay đầu đi, tiếp tục đọc sách.
Lý Mạn Giai tưởng rằng mình nghe nhầm, cô không hiểu trừng mắt nhìn Diên Vĩ, đáy mắt hiện lên vài tia phòng bị:
Diên Vĩ, tại sao cậu lại muốn mình chia tay với anh ấy? Hay là cậu cũng thích anh ấy?
...
Diên Vĩ im lặng.
Cô làm sao có thể để mắt tới loại đàn ông như Hoắc Thận chứ?!
Chẳng phải cũng chỉ là tổ tông đời thứ hai của một gia đình tài phiệt thôi sao? Đàn ông tốt trong nhà cô có đầy, mắt cô lại không bị mù!
Đây chính là cô tận mắt nhìn thấy.
Xưa nay Diên Vĩ không giỏi nói chuyện quanh co, lòng vòng, có sao thì nói vậy, là sao thì nói nấy.
Lý Mạn Giai nghiêm mặt lập tức phản bác:
Tối hôm qua, anh ấy đã luôn nói là yêu mình...
... Trên giường?
Diên Vĩ hỏi lại cô ta.
Diên Vĩ không nói thêm gì nữa.
Cô đã từng nghe qua một câu nói, mỗi người đàn ông đều yêu người phụ nữ khi ở trên giường, sau khi xuống giường thì còn chưa chắc.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, lại nghe có một vài bạn nữ trong lớp kêu lên:
Diên Vĩ thấy Lý Mạn Giai đang ở bên cạnh liền "bay" ra ngoài như một con bướm:
Hiển nhiên là Hoắc Thận, y lười biếng khoác ba lô trên vai.
Y mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm của trường học. Rõ ràng kiểu dáng rất đơn giản, quần áo của mọi người cũng giống nhau, thế mà bộ đồng phục này mặc trên người y liền hiện lên một khí chất khác người!
Chói lóa, đẹp trai, tà mị, quần áo chỉnh tề, phóng túng không chút trói buộc! Tất cả những tính từ này đều dùng để chỉ Hoắc Thận ngay tại thời khắc này.
Y giơ tay ôm bả vai Lý Mạn Giai một cách thân mật, nói với cô:
Đương nhiên Lý Mạn Giai không ngờ tới Hoắc Thận đến là để tìm Diên Vĩ, trong lòng bắt đầu chua chua:
Học trưởng, anh tìm cô ấy có chuyện riêng gì vậy? Hai người lại không quen biết.
Ngoan!
Hoắc Thận nhẫn nại dỗ dành.
Lý Mạn Giai không chịu nổi viên đạn bọc đường này của Hoắc Thận, cô lại mềm lòng, mặc dù không vui nhưng vẫn quay người đi vào trong gọi Diên Vĩ.
Lý Mạn Giai đứng trước mặt Diên Vĩ, không vui đẩy cánh tay của cô.
Diên Vĩ đang ngồi chơi game, bị Lý Mạn Giai đẩy như thế, nhân vật trong trò chơi liền bị mất mạng.
Ải này cũng sắp qua được rồi!
Sắc mặt Diên Vĩ có chút khó chịu.
Sắc mặt Lý Mạn Giai không vui nhìn, cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "bạn trai mình", sợ Diên Vĩ không biết đến thân phận của Hoắc Thận.
Diên Vĩ đến nhìn cũng không nhìn Hoắc Thận đang đứng chờ ngoài cửa, cúi đầu, tiếp tục chơi game:
Tần Diên Vĩ cô chính là như vậy, kiêu ngạo không ai có thể bì nổi!
Lý Mạn Giai không thích tính này của cô chút nào, nhưng giờ khắc này, bỗng nhiên cô ta lại cảm thấy cũng không tệ lắm.
Lý Mạn Giai quay người đi ra phòng học.