Ngày hôm sau, vào buổi sáng.
Lúc đang ăn bữa sáng, Diên Vĩ vẫn còn nói với Cố Cẩn Ngôn:
Cố Cẩn Ngôn chỉ ngước mắt lên nhìn cô bé một cái:
Con xác định con có thể?
Đương nhiên.
Diên Vĩ khẳng định gật đầu.
Diên Vĩ nói:
Cố Cẩn Ngôn dường như nghĩ gì đó, hồi lâu, gật đầu:
Hắn đồng ý, dù gì, con nha đầu này cũng đã 18 tuổi rồi, những việc như vậy có lẽ nên để con bé tự xử lý lấy.
Lần này Cố Cẩn Ngôn hắn đã nhường một bước lướn rồi.
Thực ra, Diên Vĩ bỏ qua cho bọn họ, căn bản không phải là tâm tư thánh mẫu gì, chẳng qua chỉ là muốn đích thân thắt kết lại cho cái câu ‘bạn tốt’ của Lý Mạn Giai mà thôi!
_ Một tiếng sau_
Diên Vĩ đeo cặp tiến vào lớp học, lsuc này Lý Mạn Giai đã đến rồi.
Diên Vĩ sắc mặt không chút biểu cảm mà bước đến gần cô ta, không nói hai lời liền đưa tay lên ‘bốp—’ một tiếng, không chút khách khí mà tặng cho cô ta một cái tát.
Cái tát này đánh xuống, âm thanh cực rõ ràng, bởi vì âm thanh đó mà lúc đó tiếng ồn trong lớp liền ngưng lại hết, nhất thời, tất cả bạn học trong lớp không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng hai người.
Lý Mạn Giai bị đánh một cái có chút ngẩng người, sau đó đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ửng lên, phẫn nộ mà nhìn trừng trừng vào Diên Vĩ:
Diên Vĩ lạnh nhạt mà nhìn lại cô ta, môi cong lên một nụ cười lạnh, mặc nhiên nói:
Lysc Mạn Giai nghe xong, sắc mặc chuyển sang trắng đi, tầng hơi nước đọng trong khoang mắt, cũng càng ngày càng dày đi, hiển nhiên, là chuyện hôm qua cô tìm người đánh Tần Diên Viên, đã bị bại lộ ra rồi!
Cô ta lấy tay che lấy bên mặt bị đánh, có chút phẫn hận mà nhìn Diên Vĩ, nói tiếp:
Về quan hệ của mình và Hoắc Thận, Diên Vĩ không muốn có thêm bất kì lời giải thích dư thừa nào nữa cả, bởi vì, cô biết, bản thân mình cảng giải thích nhiều, Lý Mạn Giai cô ta cũng sẽ không tin tưởng.
Cư nhiên nếu cô ta đã không tin, thì bản thân mình làm gì mà phải phí lời giải thích chứ? Hơn nữa, bây giờ cô ta tin hay không tin cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Diên Vĩ chẳng thèm để ý cô ta nữa, quay về ngồi lại bên bàn học của mình, để cặp vào trong ngăn bàn, sau đó lấy sách ra, chuẩn bị xme sách.
Lúc này, các bạn học trong lớp vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Lý Mạn Giai tức đến nỗi hét vào mặt các bạn học:
Hét xong, cô ta tức một bụng lửa mà ngồi xuống, bên mặt bị đánh lúc này vẫn còn đau đến bỏng rát.
Hồi lâu, cô ta mím chặt môi mình lại, một lời cũng không nói, trong hốc mắt từ đầu đến cuối đều đỏ ửng, nước mắt bên trong cứ không ngừng mà đong đưa qua lại.
Hồng muội? Là cô gái mà nhuộm cả cái đầu màu đỏ hoa hồng sao?
Nếu là phải thì, cái danh xưng này cũng phù hợp với khí chất của cô ta lắm!
Diên Vĩ căn bản không để ý đến Lý Mạn Giai, chỉ coi như không nghe thấy cô ta nói gì cả, tiếp tục chuyên chú mà xem quyển sách trên tay mình.
Thì lại nghe Lý Mạn Giai cười lạnh một tiếng:
Diên Vĩ nghe lời của cô ta xong, không thoải mái mà chau mày một cái, quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta, nói:
Hoang tưởng cô và Hoắc Thân ám muội không rõ ràng, hoang tưởng cô đi mách với Hoắc Thành, có ý nghĩa gì sao? Nếu thật sự hai người là bạn bè, sẽ như vậy sao? Diên Vĩ tuy không giỏi về mặt giao tiếp, nhưng cái gì gọi là ‘bạn bè’, cô vẫn là hiểu rất rõ ràng.
Lúc Lý Mạn Giai nói lời này, nước mắt không nghe sự sai khiếng nữa mà từ trong hốc mắt trào ra.
Diên Vĩ nghe xong, mím chặt môi đỏ lại, chân mày cũng nhíu chặt lại thật sâu, nhưng không quan tâm lời cô ta nói, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả, chỉ cuối đầu tiếp tục đọc sách.
Lý Mạn Giai bên đó vẫn tiếp tục nói, mặc kệ cô có nghe hay không:
Giọng nói của cô ta cứng nhắc, nước mắt cứ như sợi dây trân châu bị đứt mà rơi ào ạt xuống, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lại, hình dáng đó trông không có gì có thể đáng thương hơn.
Diên Vĩ đột nhiên có chút phiền lòng rồi, cô ‘ Bụp—’ một tiếng, đóng cuốn sách trong tay lại:
Diên Vĩ nói đến phiền, thực sự là tức giận nhiều hơn, là tức giận đến không thuận khí!
Sau khí hét xong, sắc mặt cô cũng dịu lại xuống, vẫn vẻ mặt mặc nhiên như cũ:
Nói xong, Diên Vĩ đứng dậy, đi ra khỏi lớp, dứt khoát mắt không thấy thì trong lòng không phiền!
Sau giờ học, Diên Vĩ mới về đến nhà, mới thay đôi dép đi trong nhà vaof cửa, thì đúng lúc gặp Cố cẩn Ngôn đang chuẩn bị ra khỏi cửa. - Chú muốn ra ngoài sao? Diên Vĩ hỏi hắn một câu, sau đó lại hỏi tiếp: Chú không ăn tối ở nhà? Ừ, Lý tẩu sẽ ăn cùng con. Cố Cẩn Ngôn một bên nói, một bên bước đi ra ngoài, đi đến cửa biệt thự thì dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái, nhắn với cô: - Tối hôm nay chú không về nhà ngủ đâu, cho nên con không cần đợi chú, làm bài tập xong thì ngủ sớm đi! Không về nhà ngủ? Diên Vĩu ngẩng người một hồi, trong ấn tượng của cô, dường như đây là lần đầu tiên buổi tối Cố Cẩn Ngôn không về nhà ngủ, đương nhiên, trừ khi đi công tác. - Chú phải tăng ca sao? Cả đêm? Cố Cẩn Ngôn chau mày một chút, do dự một hồi, cuối cùng nói thực với cô: Tôi nay chú đến bên chỗ của Giải Ngữ. Là... ý gì? Trái tim nhỏ bé của Diên Vĩ bất giác mà trầm xuống. - Chú và Giải Ngữ ở bên nhau rồi, sau này con có khả năng thự sự phải gọi cô ấy một tiếng thím rồi! Diên Vĩ chau mày, đôi mắt ngơ ngắc mà nhìn vào anh ta, dường như nghe không hiểu anh ta đang nói gì vậy, nhưng môi từ mỗi chữu hắn nói cô đều nghe biết, chỉ là, không muốn hiểu nó mà thôi! Cố Cẩn Ngioon cũng không nói thêm gì nứa, quay người, sải bước đi ra khỏi biệt thự. Quay đầu xe, nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Diên Vĩ. Diên Vĩ đứng trước của biệt thự hồi lâu, chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh lẽo đến tận xương cốt thổi đến, tạc lên trên người của cô, khiếng cho cô đột nhiên từ đầu đến chân đều lạnh toát lên, cả người từ trên xuống dưới chẳng cảm thấy chút ấm áp nào. Tim, càng lạnh lẽo hơn nữa...