Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi...
Xin lỗi...
Điện thoại của Diên Vĩ, bị nước mưa tạt vào đến ướt hết, mà bên tai vang lên tiếng khuyên ngủ gấp gáp lo lắng của Lý tẩu, nhưng dường như Diên Vĩ lại không nghe vào tai vậy.
Lại có thể là, cô lúc này, cũng căn bản cái gì cũng nghe không được rồi.
Cô chỉ cảm thấy bên tai đầy tiếng ‘ong ong ong--’ vang lên, dội vào trong đầu của cô, khiếng cho cô cảm thấy đầu choáng mắt hoa.
Đầu nặng quá, thân thể cũng bắt đầu nghiêng ngả rồi, mà lúc này, mọi vật xung quanh dường như đều quay tròn trước mắt cô...
Lý tẩu hét lơn một tiếng:
Cô làm sao rồi? Cô đừng dọa tôi!!
Cô chủ nhỏ!! Cô chủ nhỏ--
Trước khi Diên Vĩ bất tỉnh nhân sự, cuối cùng cũng nghe rõ được tiếng gọi của Lý tẩy, sau đó, triệt để tiến vào hôn mê.
Sau khi Cố Cẩn Ngôn hút vô số điểu thuốc quay lại, Tô Giải Ngữ vẫn còn ở đó, nhưng đột nhiên, điện thoại trên đầu giường lại lần nữa vang lên.
Cố Cẩn Ngôn chỉ nghĩ là Diên Vĩ gọi lại, nên chẳng nghe, thậm chí nhìn một cái cũng không.
Tiểu nha đầu đó, còn kiên trì hơn là trong tưởng tượng của hắn nữa, giống y hệt tính cách của mẹ con bé lúc còn trẻ, thậm chí so với mẹ con bé, còn vượt xa hơn.
Tô Giải Ngữ lúc này vẫn còn ngồi trên giường, Cố Cẩn Ngôn bước đến bên giường, nói với Tô Giải Ngữ:
Tô Giải Ngữ đôi mắt ửng đỏ, môi mím chặt lại, một lời cũng không nói.
Ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn, vẫn là không thể không nhìn điện thoại đầu giường một cái, thì nhìn thấy cái tên gọi đến trên màn hình điện thoại giật tỉnh, đôi mắt đen sâu của hắn trầm xuống.
Người gọi đến lại không phải là tiểu nha đầu Diên Vĩ nữa, mà là Lý Tẩu? Tại sao giờ này rồi mà Lý tẩu còn gọi điện thoại cho hắn? Trong lòng Cố Cẩn Ngôn xẹt qua một dự cảm không tốt, anh ta không dám do dự, liền nhanh chóng bắt máy lên nghe.
Anh ta vừa mới bắt điện thoại lên, thì đột nhiên, có hai cánh tay bám chặt lấy eo của hắn, hắn cuối đầu nhìn, là Tô Giải Ngữ.
Cô ta quỳ trên giường, hai tay ôm chặt lấy cái eo của anh ta, dường như sợ giây tiếp thao anh ta sẽ biến mất đi vậy.
Trong điện thoại, Lý tẩu gấp đến nỗi cũng khóc lên.
Tim của Cố Cẩn Ngôn bất giác co lại:
Gọi điện thoại cho bác sĩ Hồ, bảo ông ta dùng tốc độ nhanh nhất qua đó!
Tôi đã gọi cho bác sĩ Hồ rồi.
Được, tôi lặp tức quay về!
Cố Cẩn Ngôn ngắt máy, muốn đi, nhưng phần eo lại bị Tô Giải Ngữ quấn chặt lấy:
Cẩn Ngôn, anh nói tối hôm nay sẽ ở bên cạnh em! Cho nên, đâu anh cũng không được đi!
Buông ra!
Cả người Cố Cẩn Ngôn đều toát ra hàn khí, nói thực thì, hắn thực sự chẳng có chút tâm tư nào mà phí lời với Tô Giải Ngữ nữa.
Hắn kéo cánh tay quấn lấy mình của Tô Giải Ngữ ra, quay người đi vào phòng thay quần áo.
Tô Giải Ngữ cũng chạy đuổi theo đi vào:
Cô ta cản người trước cửa, không muốn cho hắn đi ra ngoài, đôi mắt ửng đỏ đầy ấm ức:
Lời của Tô Giải Ngữ, cứ như một cây gậy to, mạnh mẽ đập vào ngực của Cố Cẩn Ngôn.
Khi mà tâm tư của Diên Vĩ bị Tô Giải Ngữ lật ra, hắn phát hiện, bản thân cũng không còn cách nào để thuyết phục mình nữa, tiểu nha đầu đó đơn thuần chỉ coi mình là chú, là trưởng bối...
Mà bản thân mình đối với cô thì sao? Bản thân mình đối với cô có phải cũng đơn thuần như đối với cháu gái của mình?
Điểm này, Cố Cẩn Ngôn căn bản không dám nghĩ đến.
Hắn đưa tay, lấy áo khoát ngoài xuống, mặc lại lên người, đi đến trước Tô Giải Ngữ:
Tránh ra.
Cẩn Ngôn, em mới chính là bạn gái của anh!!
Tô Giải Ngữ không cam tâm.
Cố Cẩn Ngôn nói xong, lướt qua Tô Giải Ngữ, sải bước bước khỏi phòng thay áo, hướng về phía cửa chính mà đi.
Vốn, anh ta nghĩ là bản thân mình có thể, nhưng rõ rnagf chẳng qua chỉ là một đêm không về nhà mà thôi, anh ta dường như cảm thấy một đêm này trôi qua như một thế kỉ vậy.
Cũng rõ ràng biết được, có lẽ như những lời nói của Tô Giải Ngữ, Đuôi nhỏ chẳng qua cũng chỉ muốn lừa hắn nên mới bày ra khổ nhục kế, nhưng mà, cho dù hắn có đoán được, hắn cũng không thể cược nỗi.
Cố Cẩn Ngôn không chút lưu luyến, đi ra khỏi khách sạn, lái xe, trực tiếp hướng về phía biệt thực mà đi.
Trong phòng, chỉ còn lại một mình Tô Giải Ngữ...
Tô Giải Ngữu cười lạnh một cái:
Tô Giải Ngữ tức giận phát tiết là la hét lên, dường như hét như vậy, trong lòng mới bớt đau khổ một chút.
~Tôi là đường phân cách
Cố Cẩn Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất mà quay về nhà, lúc này bác sĩ Hồ đã đến rồi.
Lúc Diên Vĩ hôn mê trên giường, Cố Cẩn Ngôn thật sự đã bị hình dáng như vậy của cô dọa đến hết hồn.
Lúc này đây, sắc mặt cô trắng bệch, không một chút huyết sắc, thậm chí ngay cả đôi môi cũng tái xanh đi, lòng bàn tay lạnh ngắt, dường như bị đóng băng thành đá vậy, cả thân thể của cô lạnh đến nỗi không cảm nhận được một chút hơi ấm, cả người của cô chỉ được quấn bởi một cái khăn tắm dài, mà tóc của cô cũng ướt sũng, ở trên gối nằm, khiếng cho cả tấm trải giường cũng ướt theo.
Thân thể một chút hơi ấm cũng không có!
Cố Cẩn Ngôn chau mày hỏi Lý tẩu.
Lý tẩu liền trả lời:
Cố Cẩn Ngôn nghĩ đén chuyện lúc nãy mình cứ không chịu nghe điện thoại, trong lòng lại nảy lên vài tia áy náy.
Lúc này, bác sĩ Hồ đã chẩn đoán xong giúp Diên Vĩ, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là trúng gió cảm mạo mà thôi, thêm chút bị hạ đường huyết.
Vốn là thể chất yếu, lại chịu mưa gió như vậy, nhất thời không kháng được, liền bị ngất xỉu đi.