Hai bàn tay nắm trước mặt Tần Diên Vĩ hơi siết chặt lại, móng tay ghim vào da thịt để lại những dấu trăng khuyết cong cong, nhưng cô chẳng hề thấy đau chút nào.
Tô Giải Ngữ mỉm cười đắc thắng:
Tô Giải Ngữ lên án xơi xơi, thế mà Tần Diên Vĩ lại chẳng thể nói ra được một câu phản bác.
Hàm răng trắng bóc cắn môi dưới càng thêm chặt hơn, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ.
Tô Giải Ngữ nói tiếp:
Có lẽ không bao lâu nữa chị và Cẩn Ngôn sẽ về với nhau, còn em... chị cho rằng em không muốn ở cùng với bọn chị đâu đúng không? Ngày nào cũng nhìn bọn chị ân ái với nhau thì hẳn là em cũng chẳng dễ chịu gì, em nói có phải không?
Cố Cẩn Ngôn sẽ không bắt tôi chuyển ra ngoài!
Tần Diên Vĩ khẳng định vô cùng chắc chắn.
Phải! Anh ấy sẽ không bắt em chuyển ra ngoài vì trong lòng anh ấy em là một đứa cháu gái mãi không lớn nổi! Anh ấy chỉ coi em là trẻ con mà thôi! Anh ấy chăm sóc cho em là vì nể mặt ba mẹ em, nếu em không phải là con của ba mẹ em thì em nghĩ Cố Cẩn Ngôn có để ý đến em không? Vì tư lợi của bản thân mình mà em cuồng vọng tự đại, làm việc không bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác, em nghĩ ai sẽ thích tính cách đó của em cơ chứ? Trừ khi là kẻ thích bị ngược đãi! Cố Cẩn Ngôn bất đắc dĩ mới phải chăm sóc cho em thôi!
Không phải thế!
Tần Diên Vĩ hét lên phản đối.
Tô Giải Ngữ cười lạnh:
Từng câu hạch tội của Tô Giải Ngữ như những con dao đâm xoáy vào tim Tần Diên Vĩ làm máu tươi lai láng đầm đìa, đau đớn đến tột đỉnh. Thế nhưng cô vẫn cười lạnh, cười cao ngạo, ngạo nghễ không ai sánh kịp.
Trước mặt Tô Giải Ngữ, cô vĩnh viễn không bao giờ để lộ dáng vẻ thảm hại của bản thân mình:
Dứt lời, chẳng đợi Tô Giải Ngữ hồi đáp, cô đã cầm túi xách, đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.
Vừa mới quay đi thì hai mắt đã hoen vì lệ nóng, cảnh vật trước mắt cũng phủ một lớp mờ sương.
Trái tim đau như ai cầm dây thắt lại rồi lấy dao cắt ra, đau đến không kịp thở.
... em tha cho Cố Cẩn Ngôn để anh ấy thở đi được không?
Em cứ thế này chỉ làm khó xử cho người khác và sỉ nhục chính mình thôi..
... em muốn làm con giáp thứ mười ba chứ gì?
Những lời ác độc của Tô Giải Ngữ như lời nguyền vang vọng bên tai, Tần Diên Vĩ có cố gắng thế nào cũng không thể vùng thoát.
Bàn tay nắm túi sách bắt đầu run rẩy.
Tần Diên Vĩ tự nói với bản thân mình, phải thật lý trí, không được phép tin những gì Tô Giải Ngữ vừa mới nói. Cô ta nói thế chỉ để châm ngòi li gián quan hệ của mình và Cố Cẩn Ngôn thôi không phải sao? Cho nên làm sao mình có thể tin lời nói một phía của cô ta được chứ?
Diên Vĩ lấy điện thoại ra gọi cho Cố Cẩn Ngôn.
Điện thoại được nghe rất nhanh, Cố Cẩn Ngôn ở đầu dây bên kia đang bộn bề nhiều việc, bởi vì anh có một cuộc phỏng vấn quan trọng cần làm.
Anh kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, tay lật tư liệu về phỏng vấn.
Diên Vĩ hỏi thẳng.
Cố Cẩn Ngôn sững ra, cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi của cô. Anh hơi híp mắt:
Con gọi cho chú chỉ để hỏi câu này thôi hả?
Chú trả lời con trước đã!
Không nghe được đáp án phủ nhận của Cố Cẩn Ngôn, Tần Diên Vĩ bỗng nhiên kích động.
Cố Cẩn Ngôn hơi chần chừ một chút rồi mới nói:
Bàn tay siết di động run lên lẩy bẩy, sắc mặt của Tần Diên Vĩ cũng tái nhợt đi, đôi mắt ầng ậng nước, càng lúc càng mơ hồ.
Thấy Diên Vĩ không nói gì, Cố Cẩn Ngôn gọi một tiếng đầy lo lắng.
Thế nhưng cô bé của anh vẫn chẳng hề hồi đáp.
Cố Cẩn Ngôn đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Anh mân mê đôi môi, khàn giọng gọi:
Diên Vĩ à...
Bình thường chú chiều chuộng con như thế, chú không chỉ xem con là một đứa cháu nhỏ mà thôi, có đúng không?
Diên Vĩ không cho anh cơ hội nói tiếp mà vội vàng hỏi dồn.
Hỏi xong, nước mắt đã rơi lã chã.
Cố Cẩn Ngôn bị Diên Vĩ hỏi như vậy thì thấy ngực mình nặng trịch như bị đá đè, áp lực đến mức anh không tài nào thở nổi.
Tần Diên Vĩ bật khóc thành tiếng, sốt ruột muốn thoát khỏi quan hệ “người thân” với người đàn ông ấy.
Tiếng khóc của cô bé khoét vào tim Cố Cẩn Ngôn như những mũi dao, thế nhưng anh vẫn nhẫn tâm mà nói:
Tút tút tút...
Cố Cẩn Ngôn vừa dứt lời thì Diên Vĩ đã cúp máy.
Trong điện thoại vang lên tiếng âm báo bận lạnh tanh.
Cố Cẩn Ngôn sững ra, nhưng khi anh gọi lại thì cô bé đã tắt máy rồi.