... Thật ra, ngẫm kỹ lại thì con thấy Tô Giải Ngữ nói cũng đúng lắm.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Diên Vỹ.
Thế ra bỗng dưng con bé này cáu bẳn với mình là vì cuộc điện thoại chiều nay ư?
Tần Diên Vỹ liếm môi nói:
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối đi.
Lời của Cố Cẩn Ngôn tựa như đập búa vào lòng Diên Vỹ, khiến cô nhất thời cảm thấy có chút khó thở...
Đau! Ngực đau quá...
Hai mắt cô nóng lên, suýt chút nữa thì khóc rồi nhưng Diên Vỹ vội quay mặt đi, cô không muốn để Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
Cô đã quyết định rồi!
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, anh ép Diên Vỹ xoay mặt lại nhìn anh thì lại trông thấy cặp mắt đỏ hoe của cô. Anh sửng sốt vài giây, ánh mắt lạnh băng dịu lại rồi lập tức trở nên nghiêm nghị.
Lúc Cố Cẩn Ngôn nói mấy lời này, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo như thể chỉ cần Tần Diên Vỹ nói sai một câu thì xương cốt cũng không còn luôn.
Diên Vỹ phủ nhận rồi lẩm bẩm:
Diên Vỹ vừa dứt lời thì cảm thấy bàn tay đang nắm cằm cô mạnh hơn một chút.
Cố Cẩn Ngôn đang cố ý!
Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào Diên Vỹ với ánh mắt nghiêm nghị. Anh ôm lấy gương mặt tái nhợt của cô, lau nước mắt trên má cô nhưng động tác chẳng dịu dàng chút nào, anh khản giọng nói:
Trái tim Diên Vỹ run lên, chẳng biết vì lời nói của anh hay vì động tác lau nước mắt cho cô, hay là vì điều khác.
Sự dịu dàng bá đạo của Cố Cẩn Ngôn chẳng khác gì cạm bẫy ngọt ngào với Diên Vỹ cả. Một khi cô rơi vào thì sẽ không thể thoát ra được, cho nên lúc này cô không thể nói chữ “không” với anh!
Cố Cẩn Ngôn buông cô ra rồi đưa khăn giấy cho cô. Sau đó anh lái xe chạy về nhà.
Sau khi trở về biệt thự, Cố Cẩn Ngôn cũng không nói gì, anh cũng không để ý tới Diên Vỹ mà đi thẳng lên lầu hai, về phòng ngủ của mình.
Ngay lúc này, Cố Cẩn Ngôn cảm thấy ngực anh rất ngột ngạt, trong lòng càng buồn phiền. Anh nới lỏng cà-vạt trên cổ nhưng vẫn không khá hơn chút nào, sau lại cởi thêm vài cúc áo thì mới thấy dễ thở hơn chút.
Cố Cẩn Ngôn đứng trước cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Anh níu mày lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh Tần Diên Vỹ ở nhà Hoắc Thận hôm nay.
Nếu tối nay anh không tìm được cô thì sao đây? Có phải con bé ngủ qua đêm ở nhà Hoắc Thận luôn hay không? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Bạn bè bình thường ư? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, sao con bé lại ngủ qua đêm nhà thằng nhóc đó?! Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nếu bảo hai người họ là bạn bè bình thường thì Cố Cẩn Ngôn cảm thấy hơi khó tin!
Anh thở dài một hơi, đoạn rút điếu thuốc ra ngậm trong miệng, rồi châm lửa. Anh rít một hơi dài, trong cổ họng toàn mùi thuốc lá, vừa nóng vừa nóng nhưng anh lại chẳng cảm giác được.
Sự khó chịu nơi cổ họng chẳng bằng sự ngột ngạt, khó chịu trong lòng anh.
Trong khi đó, Tần Diên Vỹ đang ngồi ngây người ra ở ngoài ban công.
Cô không mang dép, ngồi co chân lại, cằm tì lên đầu gối, hai mắt nhắm lại như thể đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Chị Lý thấy Diên Vỹ ngồi ngoài ban công, vội nhắc nhở cô.
Diên Vỹ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn chị Lý rồi lắc đầu đáp:
Không sao đâu, tôi không thấy lạnh.
Sao không thấy lạnh được? Bên ngoài chẳng có lò sưởi nào cả!
Chị đừng để ý tới tôi nữa, chị đi ngủ trước đi.
Đúng là Diên Vỹ không cảm thấy lạnh thật, lúc này lòng cô còn lạnh lẽo hơn nhiều cho nên cô chẳng có cảm giác gì với cái lạnh bên ngoài cả.
Chị Lý biết rõ tính tình của Tần Diên Vỹ, chuyện cô đã quyết thì chẳng có ai khuyên được. Chị Lý hết cách, đành phải lên lầu tìm Cố Cẩn Ngôn.
Ngoài cửa vang lên tiếng của chị Lý.
Cố Cẩn Ngôn dụi tắt điếu thuốc trong tay, anh bước tới mở cửa cho chị Lý.
Chị không cần hâm lại đâu. Giờ tôi ăn không vô, sáng mai tính tiếp!
Cả hai người bị làm sao thế?
Chị Lý nhìn ra manh mối.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại.
Trễ vậy rồi mà con bé vẫn ngồi ngoài ban công hóng gió ư?
Vâng! Cậu chủ, cậu khuyên cô chủ nhỏ đi! Cô ấy nghe lời cậu hơn. Cứ để thế này thì không chừng lại cảm lạnh mất thôi! Mà cậu không ăn gì đấy thì sớm muộn gì dạ dày cũng chịu không nổi!
Được rồi, để lát tôi ăn, chị đi nghỉ trước đi!
Vậy cô chủ nhỏ giao lại cho cậu nhé. Tôi ngủ trước đây.
Sau đó, Cố Cẩn Ngôn vội bước xuống lầu, đi ra ban công phòng khách.
Bên ngoài, vóc dáng nhỏ nhắn của Tần Diên Vỹ đang ngồi co ro ở đấy, chẳng biết tại sao nhìn bóng lưng cô từ xa lại có cảm giác cô đơn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể mảnh mai của cô run lên một cái rồi thôi, nhưng đôi chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài cứ rụt vào trong.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, lúc này anh mới nhận ra cô bé này không mang giày, thậm chí chẳng mang dép lê.
Rốt cuộc con bé này tính làm gì đây?
Cô đang tự tra tấn bản thân hay tra tấn anh?!
Cố Cẩn Ngôn vội bước tới kệ giày dép ở cửa, anh lấy một đôi dép lông rồi đi về phía Diên Vỹ đang ngổi.
Sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt Diên Vỹ, lúc cầm lấy đôi chân trắng nõn lạnh buốt của cô, anh lập tức nhíu mày lại.