Cố Cẩn Ngôn chau mày, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn tàn nhẫn đẩy Tô Giải Ngữ ra.
Trong mắt Tô Giải Ngữ tràn ngập sự tổn thương, mà lúc này, Cố Cẩn Ngôn lại nhìn thấy Diên Vĩ với khuôn mặt đầy tổn thương đang đứng ở cửa.
Thân hình nhỏ bé của cô, lướt qua cửa phòng bếp, ngay sau đó liền nghe " Bang" một tiếng, cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm lại, cô đi rồi!
Cố Cẩn Ngôn có chút phiền não, anh đẩy Tô Giải Ngữ ra, không nói câu nào vội vàng sải chân bước ra ngoài.
Tô Giải Ngữ đuổi theo, kéo anh lại, không chịu cho anh đuổi theo, đôi mắt cô ta phiếm hồng, hèn mọn hỏi anh:
Bước chân của Cố Cẩn Ngôn bỗng dừng lại.
Sau đó, một Tô Giải Ngữ trước nay vô cùng kiên cường bỗng nhiên òa khóc trước mặt anh.
Từng tiếng thút thít kia, giống như một lưỡi dao, nặng nề cứa vào lòng anh.
Anh biết, bởi vì sự không rõ ràng trong tình cảm của anh mà đến nỗi anh cùng lúc làm tổn thương hai người con gái vô tội, kì thực, anh mới chính là một tên khốn khiếp.
Tô Giải Ngữ lại tiếp tục ôm Cố Cẩn Ngôn chặt hơn:
Những lời của Tần Diên Vĩ, khiến Cố Cẩn Ngôn nhất thời sửng sốt.
Cảm giác rung động? Cô ta thật sự có thể cho anh cảm giác rung động sao?
Cố Cẩn Ngôn thở dài nói:
Rung động, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Là khi người kia đi sẽ nhớ nhung, khi đến sẽ căng thẳng, khi tiến gần lại tim sẽ đập nhanh, là khi ở bên cạnh nhau luôn muốn mỗi giây mỗi phút đều dài như cả năm.
Nhưng giữa anh và Tô Giải Ngữ, thật sự từng có cảm giác này sao?
Cố Cẩn Ngôn biết, bản thân anh từ trước tới nay chưa từng có cảm giác ấy.
Cố Cẩn Ngôn đẩy cô ra, anh chợt ý thức được, chuyện tình cảm, không thể dây dưa, do dự một chút nào, nếu càng dây dưa thì chỉ càng thêm làm tổn thương đối phương, bất luận là đối với Tô Giải Ngữ hay đối với Diên Vĩ.
Cố Cẩn Ngôn nói đến đây liền dừng lại một chút, yết hầu chuyển động lên xuống, trầm giọng nói:
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối xuống:
Anh nói tiếp:
Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy đôi mắt của Tô Giải Ngữ càng ngày càng trầm đục
Tô Giải Ngữ căng thẳng cắn môi, mạnh mẽ ép mình không được rơi nước mắt
Cố Cẩn Ngôn chỉ nhìn cô, hồi lâu cũng không trả lời.
Sự trầm mặc, im lặng của anh chính là biệu hiện thừa nhận.
Anh chỉ là không nỡ trả lời mà thôi.
Nhìn những giọt nước mắt của Tô Giải Ngữ như những viên ngọc không ngừng rơi xuống, trong lòng Cố Cẩn Ngôn càng thêm áy náy, day dứt, cuối cùng anh không nhẫn tâm, bước lên phía trước, ôm lấy Tô Giải Ngữ:
Anh xin lỗi cô ta, giọng nói khô khốc khàn khàn:
Cho nên, ý nghĩa của câu này, là muốn chia tay sao?
Vì vậy, bọn họ cuối cùng vẫn phải chia tay sao?
Tô Giải Ngữ ôm chặt lấy anh, không nỡ buông tay, nước mắt rơi xuống như mưa, cô ta vẫn không cam tâm hỏi anh:
Từng yêu không? Vấn đề này thực sự Cố Cẩn Ngôn đã tự hỏi mình nhiều lần.
Thời gian ở cạnh Tô Giải Ngữ, hai người ngoài chuyện của Diên Vĩ ra, hầu như chưa từng cãi nhau.
Kì thực đây là một điều rất tốt, kể cả khoảng thời gian hai người phải đi công tác không ở cạnh nhau, Cố Cẩn Ngôn cũng chưa hề bởi vì xa nhau mà sinh ra cảm giác nhớ nhung, nhưng anh đối với Diên Vĩ thì sao? Cô mới chỉ ở trường một ngày thôi, thậm chí còn chưa tới một ngày, kết qủa thế nào? Anh bởi vì quá nhớ cô, không thể kìm chế bản thân mà đi qua đó.
Anh cũng sẽ không vì Tô Giải Ngữ và người đàn ông khác ở cạnh nhau mà cảm thấy không vui, càng sẽ không ghen tức khi cô ta quan tâm người đàn ông khác, nhưng còn đối với Diên Vĩ? Chỉ sợ rằng cô kết bạn với nam sinh anh cũng sẽ không vui, thậm chí còn xem xem đối phương là loại người như thế nào.
Câu hỏi của Tô Giải Ngữ, Cố Cẩn Ngôn rốt cuộc vẫn không trả lời.
Anh không trả lời, trong lòng Tô Giải Ngữ tự nhiên vẫn biết đáp án.
Cô ta khổ sở cười một tiếng, cuối cũng cũng buông Cố Cẩn Ngôn ra
Dứt lời, nước mắt lại không ngừng tuôn ra từ đôi mắt cô ta, nhưng rất nhanh liền bị cô ta lau đi, cô ta tháo tạp dề trên người xuống:
Tô Giải Ngữ nói xong, cầm túi đang định đi thì lại bị Cố Cẩn Ngôn giữ lại.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tô Giải Ngữ lại nhen nhóm hi vọng, cô ta quay đầu nhìn anh, ánh mắt như sáng lên, cô ta cho rằng có lẽ vào giây phút cuối cùng, anh sẽ phát hiện ra tình cảm thật của mình, nhưng Cố Cẩn Ngôn lại nói với cô:
Tô Giải Ngữ cười khổ.
Rốt cuộc, anh ấy đến một câu níu kéo cô cũng không hề nói ra.
Cuối cùng, Cố Cẩn Ngôn vẫn đưa Tô Giải Ngữ về.
Hai người họ coi như đã nói chuyện rõ ràng, sau khi nói rõ ràng, Cố Cẩn Ngôn lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái.
Hoặc là, anh nên làm như vậy từ lâu rồi.
Sau khi tiễn Tô Giải Ngữ về nhà, trên đường quay về, Cố Cẩn Ngôn vẫn cố gắng gọi điện cho Diên Vĩ, nhưng máy của cô vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.
Cái con bé này mà đã tức lên thì không ai tìm được nó!
Đương nhiên, con bé cố ý làm vậy.
Cố Cẩn Ngôn lái xe đến dưới khu kí túc xá đợi cô.
Thật ra, Cố Cẩn Ngôn cũng không biết bây giờ gặp cô anh nên nói gì hay giải thích thế nào.
Chẳng lẽ anh thật sự muốn biến phần tình thân này trở thành tình yêu? Mà cái gọi là tình yêu này, rõ ràng là vô cùng bất thường! Rõ ràng sẽ không có một kết cục tốt đẹp.
Vả lại, tình cảm của mình với con bé thật sự là tình yêu ư? Phải biết, khoảng cách giữa tình thân và tình yêu chỉ mỏng manh như một tờ giấy! Ai có thể chắc chắn sự quan tâm, lo lắng và nhớ nhung anh dành cho con bé không phải xuất phất từ tình thân?
Điện thoại của Diên Vĩ, từ đầu đến cuối vẫn không gọi được, cuối cùng, không còn cách nào khác, Cố Cẩn Ngôn chỉ đành gọi điện cho Hoắc Thận, nhưng nào ngờ Hoắc Thận cũng tắt máy.
Anh không tự chủ mà nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.
Tính cách của con bé, anh là người hiểu rõ nhất, nếu bình thường tâm trạng không tốt chuyện gì cũng có thể làm được, nhỡ con bé ở bên ngoài gây chuyện gì thì....
Khi Cố Cẩn Ngôn đang do dự có nên bảo Vân Thải tìm người thì bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên.
Cuộc gọi tới là một số lạ, hơn nữa còn là máy bàn.
Bây giờ đã rất ít người dùng máy bàn rồi, bình thường chỉ có các cơ quan mới dùng máy bàn.
Trong lòng Cố Cẩn Ngôn chợt có dự cảm không lành, vội vàng nghe điện thoại.
Cố Cẩn Ngôn lễ phép chào hỏi người bên kia điện thoại.
Trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người đàn ông xa lạ.
Cố Cẩn Ngôn cau chặt mày, giọng điệu nghiêm nghị của người đàn ông trong điện thoại khiến Cố Cẩn Ngôn càng chắc chắn có chuyện gì đó.
Vâng, là tôi! Xin hỏi anh là ai?
Tôi là công an ở đồn công an khu Phù Dung thành phố C, xin hỏi anh có phải là người giám hộ của Tần Diên Vĩ không? Phiền anh tới đồn công an một chuyến.
Đồn công an? Cố Cẩn Ngôn kinh ngạc, hàng mày kiếm cau chặt lại thành hình chữ Xuyên “川“
Anh công an trong điện thoại thành thực trả lời:
Cô bé cùng với bạn mình ăn cắp trong khu bách hóa Phù Dung. Phiền anh nhanh qua đây!
Ăn trộm?! Làm sao có thể!
Cố Cẩn Ngôn cảm thấy như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời:
Đồng chí công an, đây chắc chắn là một sự hiểu lầm!
Ngài Cố, có phải hiều nhầm hay không, anh cứ qua đây sẽ rõ! Sau khi gặp mặt tôi sẽ nói rõ!
Cảnh sát nói xong, cúp điện thoại trước.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Cẩn Ngôn liền liên hệ với luật sư riêng của mình:
Luật sư Lí, đi cùng tôi tới đồn công an Phù Dung một chuyến, có chuyện gấp cần xử lí.
Được, ngài Cố, tôi lập tức tới ngay.
Sau khi luật sư Lí nhận điện thoại, không dám chậm trễ, lập tức lái xe tới đồn công an.
Không tới nửa tiếng sau, xe của Cố Cẩn Ngôn đã đỗ trước cửa đồn cảnh sát.
Vừa mới bước vào, liền nghe thấy bố của Hoắc Thận là Hoắc Xuyên đang to tiếng trách mắng con trai mình, thậm chí kích động đến mức còn muốn giơ tay đánh y.