Diên Vĩ đã nhìn thấy anh!
Giờ phút này, anh đứng dựa vào cột đèn, áo khóa dài bao bọc lấy thân hình cao lớn của anh, áo khoác hé ra một nửa, vạt áo tùy ý tung bay theo chiều gió, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong.
Anh ngước đầu lên, nhìn cô đang ở trên tòa nhà.
Cố Cẩn Ngôn hỏi cô.
Thanh âm trầm thấp, mộc mạc, lại rất có từ tính như rót vào tai Diên Vĩ, cô chỉ cảm thấy rất dễ nghe, giống như những nốt nhạc mà anh đã từng gảy.
Không hiểu sao, gặp lại anh, Diên Vĩ có cảm giác như đã lâu không gặp, nhưng rõ ràng hai người cũng chỉ mới mấy ngày không gặp nhau thôi!
Nhưng mấy ngày như vậy, đối với Diên Vĩ mà nói, tựa như đã mấy thế kỉ trôi qua, Diên Vĩ cứ một mực ép buộc bản thân không được nhớ, càng không muốn gọi điện thoại cho anh, cô sợ nếu mình liên hệ quá thường xuyên sẽ không chịu đựng được mị lực của người đàn ông này, để cho bản thân ngày càng lún sâu vào.
Thấy Diên Vĩ không nói, Cố Cẩn Ngôn hỏi lại một tiếng.
Diên Vĩ ngoan ngoãn gật đầu một cái
Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen cao lớn ở dưới ánh đèn sáng, đáy mắt cô có mấy phần rung động:
Cô hỏi Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn tùy ý dựa vào cột đèn, sờ trong túi áo rồi lấy một hộp thuốc ra, đưa một điếu thuốc ngậm trong miệng, châm lửa, hút một hơi, lúc này mới trả lời cô:
Nói chung là thật sự nhớ cô đi! Dù cho Cố Cẩn Ngôn có chút không muốn thừa nhận điều này.
Lòng Diên Vĩ khẽ rung động, ánh mắt cô dường như đã sáng tỏ được điều gì.
Giọng nói của cô so với lúc nãy êm ái hơn một chút.
Cố Cẩn Ngôn thành thật trả lời cô.
Dường như Diên Vĩ có chút không hài lòng, cô không vui nhíu mày:
Cố Cẩn Ngôn thở khói thuốc ra, mới trả lời cô:
Dù sao ngôi nhà kia cũng không có cô, thế nên đối với anh mà nói, ngủ ở nhà hay ngủ ở văn phòng cũng không khác nhau là mấy.
Diên Vĩ nhíu mày chặt hơn.
Cố Cẩn Ngôn có chút buồn cười với những lời này của Diên Vĩ, anh cố ý trêu chọc cô:
Diên Vĩ không để ý tới mấy câu trêu chọc của anh, chỉ nghiêm túc nói:
Cố Cẩn Ngôn nghe Diên Vĩ nói, sững sờ một chút, từ lúc nào mà cô bé này lại còn học được cách quản lí thói quen sinh hoạt của anh vậy? Thế nhưng tại sao anh lại không hề ghét bỏ, ngược lại còn có chút vui vẻ?
Cố Cẩn Ngôn hứa với cô.
Chỉ là anh không nói cho cô biết, bởi vì trong ngôi nhà ấy không có cô, nên anh cũng không muốn trở về. Không có cô nhóc này trong nhà, sẽ chỉ làm cho anh cảm thấy càng thêm trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo mà thôi.
Cố Cẩn Ngôn thúc giục Diên Vĩ, lo lắng cô bị nhiễm lạnh.
Diên Vĩ nũng nịu gọi anh một tiếng.
Cố Cẩn Ngôn định tắt máy, nhưng anh cũng không kiềm lòng được khi nghe thấy âm thanh êm ái của Diên Vĩ từ trong điện thoại, nghe cô gọi tên mình, thật ngọt ngào, tựa như một viên kẹo vậy, trong khoảnh khắc đã tan chảy trong lòng anh, ngọt ngào dính lấy trái tim anh, khiến anh lập tức ngừng động tác.
Cuộc gọi này, xem ra không thể dễ dàng cúp máy.
Bởi vì, anh thật sự có chút không nỡ!
Lại nghe Diên Vĩ ở đầu dây bên kia nói:
Cố Cẩn Ngôn nghe vậy, nhíu mày, trong lòng như bị nhéo một cái, hiện lên một tia yêu thương:
Cố Cẩn Ngôn đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị nói với Diên Vĩ đang ở trên lầu.
Dù cho Diên Vĩ không thể thấy được biểu cảm trên mặt anh, nhưng trong lời nói cũng có thể đoán được bây giờ vẻ mặt nghiêm nghị của anh.
Diên Vĩ nói sự thật, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu:
Cố Cẩn Ngôn nghe vậy, trong lòng như bị xiết chặt, nhíu chặt đôi lông mày kiếm.
Cố Cẩn Ngôn biết, từ nhỏ sau khi cô bé này có bệnh, cơ thể vẫn tương đối yếu ớt, từ nhỏ cơ thể đã bị nhiễm hàn, nếu như mùa đông không có hơi ấm, dù cho chăn dày như thế nào thì bắp chân cô vẫn giống như hai cái trụ băng, từ lúc cô bắt đầu đến thành phố C, trong một năm rưỡi này, anh đã không ít lần bị cô làm cho lạnh cóng.
Không còn cách nào khác, Cố Cẩn Ngôn đành phải nghĩ biện pháp giúp cô.
Diên Vĩ nói một cách thành thật.
Cố Cẩn Ngôn ở trong điện thoại lo lắng căn dặn cô.
Diên Vĩ lại không chịu nghe, cứ đứng như cũ trên ban công, không nhúc nhích, chỉ nói với Cố Cẩn Ngôn đang ở đầu dây bên kia:
Về nhà? Diên Vĩ khiến cho trong lòng Cố Cẩn Ngôn nhộn nhạo một chút.
Nếu như có thể, anh cũng rất hy vọng cô bé sẽ có thể về nhà với anh! Thậm chí anh còn muốn ngay lập tức muốn đem cô bé khóa lại trong lồng ngực của mình, cùng cô về nhà.
Kỳ thực, Cố Cẩn Ngôn rất muốn đón cô đi, nhưng anh lại không nói ra những tâm tư này của mình, trong trời đông giá rét để cô nơi quái quỷ này chịu lạnh, anh cũng không đành lòng, nhưng cũng đành chịu vì cổng của kí túc đã bị khóa lại.
Diên Vĩ nói xong, liền đi vào trong phòng.
Cô bắt đầu mặc quần áo một cách nhanh chóng, ngay cả áo ngủ cũng lười thay, tùy tiện khoác một chiếc áo rồi đi ra ngoài.
Cố Cẩn Ngôn kinh ngạc, kí túc của cô lúc nào lại xuất hiện thêm một cái cổng sau nữa chứ? Lần trước lúc bị nhốt trong phòng, sao lại không nghe con bé nhắc đến?
Loáng thoáng đoán được suy nghĩ của Cố Cẩn Ngôn, Diên Vĩ vội nói:
Lần trước tôi cũng chưa biết!
Thật sao?
Cố Cẩn Ngôn rất nghi ngờ tính chân thực của câu nói này.
Được rồi! Tôi thừa nhận, là tôi cố ý không nói.
...
Cho nên, tối hôm đó, anh bị cô bé này cố ý nhốt trong phòng cùng với cô.
Xem ra cô bé này không đơn thuần như mình vẫn nghĩ, nhưng mà hiện tại Cố Cẩn Ngôn không có tâm tư nào để ý những chuyện này, anh liền vội hỏi Diên Vĩ:
Cố Cẩn Ngôn nói xong, đi một vòng quanh kí túc xá, một lát sau, không ngờ tìm thấy được một cái cổng sắt nhỏ nằm ở sau bức tường rào.
Cổng sắt không cao, chỉ tầm 2 mét, nhưng cũng bị khóa, tuy nhiên so với cổng trước thì cổng này có một ưu điểm chính là không có mạng lưới an ninh, có thể leo lên được, nhưng nếu như là cô bé, Cố Cẩn Ngôn tất nhiên là không cho phép.
Cố Cẩn Ngôn hỏi Diên Vĩ ở đầu dây bên kia.
Nhưng đã thấy cô còn mặc bộ đồ ngủ, tùy ý khoác thêm một chiếc áo bên ngoài chạy tới, ngay khi nhìn thấy anh ấy đang ở ngoài cổng, nụ cười trên mặt Diên Vĩ không hề che giấu chút nào, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp tựa như vầng trăng khuyết, đẹp đến mê người, đôi chân cô cũng tăng tốc chạy, bộ dạng như hận không thể trong một giây có thể chạy vào trong ngực anh.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy lại gần, khóe môi lạnh cóng của Cố Cẩn Ngôn không nhịn được mà cười rộ lên.
Những sợi tóc dài của Diên Vĩ như đang nhảy múa trong làn gió lạnh, gió thổi đến tựa như đem phần hơi thở tươi mát chỉ thuộc về cô thâm nhập vào từng hơi thở của Cố Cẩn Ngôn, khiến cho nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày của anh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt.
Cuối cùng Diên Vĩ cũng đứng trước mặt anh.
Hai người, gần trong gang tấc, chỉ vẻn vẹn cách nhau một cái cổng sắt.
Qua cổng sắt, Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào cô, hai con mắt đen nhánh sâu thêm mấy phàn, nhìn mặt cô còn có chút nóng lên, yết hầu gợi cảm chuyển động một chút, lên tiếng hỏi cô:
Giọng nói của anh có phần nghiêm khắc nhưng rất dễ nghe, dễ dàng nghe thấy sự vui mừng không che giấu được ở trong giọng nói kia.
Diên Vĩ nháy mắt mấy cái:
Tâm tình của cô xem ra dường như rất tốt.
Đúng lúc, gió lạnh thổi qua, cô không nhịn được hắt hơi một cái.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày, không do dự chút nào, vội vàng đem áo khoác cởi ra, đưa áo nhét qua chỗ hở của cổng sắt cho cô:
Mặc vào đi.
Nhưng chú...
Nghe lời!
Cố Cẩn Ngôn không chờ Diên Vĩ nói câu từ chối, mặt anh đã nghiêm nghị ra lệnh cho cô:
Mau mặc vào!
... A
Diên Vĩ đành phải ngoan ngoãn mặc vào.
Thật ấm áp! Trên áo còn vương lại mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng anh, là mùi hương mà Diên Vĩ ngày ngày nhớ nhung, sau khi ngửi được cô cảm thấy trái tim trống rỗng của mình như được lấp đầy trong nháy mắt.
Cô hài lòng. Dường như cái lạnh trên người cũng biến đi trong phút chốc.
Nói xong, Diên Vĩ không chờ anh đáp lại mà thuận thế liền muốn leo ra ngoài.
Cũng may cái cổng sắt này cũng không cao, nơi có thể đạp chân lên cũng không ít.
Cố Cẩn Ngôn tất nhiên là không vui:
Không được leo, nguy hiểm!
Không nguy hiểm, rất an toàn, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất tôi leo lên!
Nói xong, Diên Vĩ liền lưu loát leo lên, động tác thuần thục, quả thực không giống như là lần đầu tiên.
Cố Cẩn Ngôn nhíu chặt lông mày, cánh tay dài đưa vào phía trong và giữ lấy hông nhỏ cổng cô, tránh cho cô không cẩn thận ngã xuống, anh trầm mặt, ngẩng đầu hỏi Diên Vĩ:
Giọng nói của anh so với lúc nãy đã lạnh hơn mấy phần.