Diên Vỹ ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế salon.
Cố Cẩn Ngôn vừa bước vào phòng, anh cũng lười tán dóc với bạn thân Đường Quý Nghiêu mà hỏi thẳng thừng.
Lời này của Đường Quý Lễ khiến Cố Cẩn Ngôn trở nên nghiêm túc hơn vài phần.
Đường Quý Lễ gật đầu rồi nói:
Đường Quý Lễ lắc đầu nói.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại.
Nhưng mà kết quả thế này cũng không ngoài dự tính. Trước giờ Diên Vỹ rất cảnh giác với người lạ. Khoan nói tới việc bước vào lòng cô, chỉ nói chuyện bình thường với cô thôi cũng đã khó lắm rồi. Cô đã quen tách mình với thế giới ngoài, cô không bước ra nhưng người khác cũng đừng hòng tiến vào.
Mà Hoắc Thận là một ngoại lệ, đấy cũng là điều khiến Cố Cẩn Ngôn thấy ghen tị.
Đường Quý Lễ tiếp tục phân tích cho Cố Cẩn Ngôn hay:
Càng lớn thì chứng bệnh này càng khó chữa. Hơn nữa cô bé này cực kỳ bị động, lại là người cực kỳ cảnh giác. Nếu chúng ta muốn biết được suy nghĩ của cô bé thì nói thật, có tính khiêu chiến lắm đấy!
Cậu không làm được à?
Cố Cẩn Ngôn biết năng lực của Đường Quý Lễ trên phương diện này, nếu ngay cả cậu ta cũng nói như thế thì bệnh của Diên Vỹ cũng không đơn giản chút nào.
Đường Quý Lễ cảm thán:
Nghe thấy thế, Cố Cẩn Ngôn nhíu chặt mày lại, ánh mắt trở nên u ám hơn trước. Sau lại nghe Đường Quý Lễ nói tiếp:
Thật ra tôi đề nghị anh nên tìm thầy của tôi.
Thầy của cậu? Ông Trần ư?
Cố Cẩn Ngôn biết thầy của Đường Quý Lễ là ai, ông ấy rất nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước.
Đường Quý Lễ gật đầu.
Bây giờ thầy ấy đang nghiên cứu tâm lý tuổi thành niên, còn lập ra một tổ chuyên nghiên cứu nó nữa. Có điều hiện tại ông ấy đã định cư ở Mỹ rồi.
Vậy ra, nếu tôi muốn tìm ông ấy thì chỉ có thể đi Mỹ thôi sao?
Đúng vậy! Với năng lực của thầy ấy thì có thể chắn chắn trăm phần trăm, tôi có thể khẳng định điều đó.
Đường Quý Lễ nói xong thì đưa danh thiếp cho Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn do dự một hồi rồi cất danh thiếp mà Đường Quý Lễ đưa.
Dường như Đường Quý Lễ nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng Cố Cẩn Ngôn, cậu ta liền trêu ghẹo.
Cố Cẩn Ngôn trừng Đường Quý Lễ với vẻ không vui, sau đó lại nhìn danh thiếp trong tay, trong mắt lộ ra vẻ u ám xen lẫn phức tạp.
Đưa Diên Vỹ tới Mỹ ư? Cần thiết không đây? Chẳng lẽ trong nước có nhiều bác sỹ tốt như thế cũng không trị được chút bệnh vặt này của con bé? Nếu thật sự đã hết cách, mà con bé lại thích làm gì đấy trong công ty bách hóa. Thật ra Cố Cẩn Ngôn sẽ không lập công ty bách hóa cho cô, chỉ cần cô thích thì anh đều có thể mua cho cô!
Sau khi Cố Cẩn Ngôn chào tạm biệt Đường Quý Lễ, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.
...
Lúc mười một giờ tối.
Diên Vỹ đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Cố Cẩn Ngôn mà chẳng thèm gõ cửa.
Mà Cố Cẩn Ngôn cũng không ngờ tới việc cô bé này bất thình lình vào đây, bản thân anh cũng quên khóa cửa.
Lúc này Cố Cẩn Ngôn đang cởi đồ định đi tắm.
Quần tây đen đã cởi xuống mắt cá chân, anh đang chuẩn bị nhấc chân ra khỏi ống quần. Quần lót màu nâu bao lấy cậu nhỏ to lớn đầy khêu gợi của anh, cộng thêm đường cong quyến rũ khiến Diên Vỹ không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Cô bỗng nhớ tới đêm xảy ra chuyện xấu hổ ở trong ký túc xá của mình.
Hai má Diên Vỹ ánh lên rặng mây hồng, cô hơi ngại ngùng! Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào quần lót tam giác đầy khêu gợi kia, ngắm nhìn đường con quyến rũ kia không chút kiêng dè, chẳng có ý muốn tránh mặt đi chút nào.
Cố Cẩn Ngôn thấy Diên Vỹ như thế thì vừa buồn cười lại tức giận.
Vốn dĩ anh rất xấu hổ khi bị Tần Diên Vỹ nhìn thấy mình đang cởi quần. Anh cứ tưởng cô nhìn thấy cảnh này sẽ tự giác xoay người lại, dù sao phi lễ chớ nhìn mà. Nhưng anh nào biết con bé này lại không biết ngại, đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào anh như thế!
Rốt cuộc ai đã dạy hư cô vậy hả?
Tất nhiên Cố Cẩn Ngôn đã cởi quần tới mắt cá nhân rồi, anh không thể mặc lại cho nên anh bèn cởi ra luôn, tiện tay ném lên ghế salon rồi lấy một chiếc áo ngủ trong tủ, mặc vào một cách tự nhiên. Sau đó anh bước tới chỗ của Tần Diên Vỹ.
Cố Cẩn Ngôn khoanh tay đứng trước mặt Diên Vỹ, mà cô vẫn đang ngây người ra đứng đấy.
Lúc này cô vẫn chìm đắm trong cơ thịt gợi cảm, mê người nên vẫn chưa tỉnh táo lại!
Cố Cẩn Ngôn thấy cô vẫn không chút phản ứng, anh bèn cúi đầu kề sát khuôn mặt đang ửng đỏ kia.
Tần Diên Vỹ em xem lại mình đi, nước miếng chảy đầy sàn rồi kìa!
...
Lúc này Diên Vỹ mới tỉnh táo trở lại.
Tự nhiên Cố Cẩn Ngôn đột ngột tới gần như thế, lại còn trêu chọc Diên Vỹ khiến cô đỏ bừng cả mặt. Cô hoảng hốt lui về sau rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
Ai bảo tập cho đẹp quá làm gì, vậy chẳng phải dụ người ta ngắm ngía à?
... Em mới nói gì đó?
Cố Cẩn Ngôn vờ không nghe thấy cô lẩm bẩm gì, anh nhướng mày hỏi lại.
Tần Diên Vỹ vội lắc đầu, không dám lặp lại lần hai.
Cố Cẩn Ngôn cũng lười vờn cô.
Sao giờ này em vẫn chưa ngủ, tới phòng tôi làm gì?
Đây là cái gì?
Diên Vỹ bước tới, đưa một tấm danh thiếp cho anh.
Sau khi Cố Cẩn Ngôn cầm lấy thì nhíu mày lại, anh vo lại thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác.
Đây là danh thiếp của ông Trần, thầy của Đường Quý Lễ mà sáng nay cậu ta đã đưa cho anh.
Cố Cẩn Ngôn hỏi.
Tần Diên Vỹ thấy Cố Cẩn Ngôn ném danh thiếp vào thùng rác thì vẻ mặt mới dịu xuống。
Lúc Diên Vỹ đang tính mắc áo khoác của Cố Cẩn Ngôn lên giá áo thì tấm danh thiếp kia bỗng rơi ra từ trong túi áo của anh.
Khi cô vừa nhìn thấy hai chữ “nước Mỹ” thì trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, cuối cùng cô không thể ngủ được, mới tới phòng anh để hỏi chuyện này.
Cố Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế salon.
Diên Vỹ cũng ngồi xuống theo.
Bác sỹ này ở tận Mỹ sao anh?
Đúng vậy.
Cố Cẩn Ngôn gật đầu đáp.
Diên Vỹ nghe xong thì nhíu mày, mím môi không nói tiếng nào.
Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào cô rồi nói một cách nghiêm túc:
Diên Vỹ gật đầu không chút do dự.
Ngay sau đó, cô lại bổ sung thêm một câu:
Cô rất kiên quyết về chuyện này.
Hai tay cô siết chặt lấy cánh tay của Cố Cẩn Ngôn như thể cô sợ anh sẽ đưa cô đi Mỹ.
Cố Cẩn Ngôn nghe cô nói thế thì hơi đau lòng, lại cảm thấy buồn cười.
Tôi có phải ba mẹ em đâu, đương nhiên tôi không có tư cách bắt em đi Mỹ rồi.
Em sợ anh sẽ kể chuyện này cho ba mẹ em nghe. Anh đừng nói cho bọn họ biết được không? Nếu bọn họ biết, nhất định sẽ bắt em ra nước ngoài mất. Em không muốn đi!
Thật ra Tần Diên Vỹ chỉ muốn ở bên cạnh Cố Cẩn Ngôn, không muốn đi đâu hết!
Nếu như cô bị bắt đi Mỹ thì sau này bọn họ khó khăn lắm mới gặp nhau một lần! Cô không muốn đi!
Diên Vỹ dịu giọng cầu xin anh, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.
Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, chợt anh bế cô lên, để cô tách hai chân ra, ngồi trên đùi mình.
Tim Diên Vỹ rung lên, trong mắt ánh lên vẻ kiều diễm.
Vóc người cô nhỏ nhắn mảnh mai, mà Cố Cẩn Ngôn lại cao to. Lúc cô ngồi trên đùi anh thì lọt thỏm vào lòng anh.
Anh nâng cằm cô lên rồi nhìn đôi mắt đầy ngại ngùng kia mà nói:
Đôi mắt Cố Cẩn Ngôn tối lại, ôm chặt cô rồi trầm giọng nói: