Chuyện gì vậy? Mới ra ngoài một lát, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc đi vẫn là bộ dạng ủ rũ buồn rầu, sao giờ về nhà, như thành người khác vậy, nụ cười trên môi sắp rộng đến vành tai luôn rồi đó!
Diên Vĩ vừa mới vào nhà, Mộ Sở đã phát hiện được gương mặt cô bé không giấu nỗi sự vui sướng.
Đương nhiên Diên Vĩ phủ nhận rồi.
Mộ Sở nghe xong, gương mặt lúc đó nghiêm túc lại vài phần.
Đuôi Nhỏ, giờ tình trạng con như vậy, sao ba mẹ có thể yên tâm để con một mình ra ngoài học chứ?
Mẹ, con đâu có một mình đâu, không phải có Cố Cẩn Ngôn chăm sóc con sao?
Cho dù chú Cố có chăm sóc con, nhưng con cũng không phải là con ruột của anh ta, có rất nhiều chuyện, anh ta cũng không tiện dạy cho con được. Với lại, ba mẹ cũng hi vọng sau này có thể có nhiều thời gian ở bên con hơn, con có hiểu không?
Mộ Sở đau lòng nắm lấy tay của con gái:
Mới xảy ra bệnh tâm lý như vậy.
Nhưng câu nói này, Mộ Sở sợ sẽ làm Diên Vĩ kích động, nên cô mới không nói ra.
Mẹ, con không có giận mẹ, con cũng không có chuyện gì không vui! Mà ngược lại, còn rất vui nữa đó, thật đó! Con không có tính chuyển trường, càng không muốn đi Mỹ, chuyện này con sẽ không nhượng bước đâu, con ở thành phố C có quen rất nhiều bạn mới, con không muốn mất đi bọn họ… …
Nhưng mà… …
Mộ Sở có chút do dự, cô thở dài một cái.
Ba mẹ là lo cho bệnh của con, con có hiểu không?
Mẹ, con hứa với mẹ, sau này con sẽ cố gắng kiềm chế bản thân lại, có được không? Mẹ tin con đi!
Diên Vĩ vội vàng hứa hẹn với Mộ Sở.
Mộ Sở thật sự rất lo cho con gái mình, hi vọng cô bé có thể trở về lại bên mình, nhưng thấy nó kiên quyết như vậy, cô cũng không muốn ép buộc, sợ bản thân mình càng ép thì căn bệnh tâm lý của cô bé sẽ nghiêm trọng hơn, Mộ Sở chỉ có thể nói:
Chuyện này mẹ sẽ bàn bạc lại kĩ càng với ba của con! Xem ba con có chịu không, được không?
Được! Mẹ, mẹ nhất định phải khuyên bảo ba của con con! Con thật sự không muốn chuyển trường, con thích ở thành phố C hơn!
Mộ Sở giả vờ tức giận liếc nó một cái.
Con đúng là lớn rồi nên không giữ được con nữa! Cả nhà con đều sinh sống ở thành phố S, con lại nói với mẹ là con thích thành phố C hơn, cả nhà chúng ta cũng không bằng thành phố mà con chỉ mới sinh sống 2 năm thôi sao?
Mẹ, mẹ biết con không phải ý này mà… …
Diên Vĩ nhõng nhẽo với Mộ Sở.
Mộ Sở nheo mắt lại nhìn con gái của mình, dường như vừa nghĩ ra được chuyện gì đó, hoảng sợ hỏi cô:
Tần Diên Vĩ, không lẽ con ở trong trường biết yêu rồi hả?
… …Con không có.
Gò má của Diên Vĩ đột nhiên ửng hồng lên, đôi mắt đẹp đẽ đó như có chút gì đó chột dạ vậy, thậm chí còn có chút ngại ngùng không dám nhìn mẹ mình nữa.
Đứa nhỏ Diên Vĩ này dù sao cũng là con của Mộ Sở, nhìn một cái, cô có thể biết được con gái mình đang nghĩ gì.
Ai vậy? Chẳng lẽ là Tiểu Hoắc sao?
… …Mẹ, con đã nói không có mà, con…con không có quen ai hết.
Mộ Sở vẫn không chịu thừa nhận.
Đến nước này rồi, con vẫn nói dối mẹ hả? Mẹ không phải không cho con quen ai,mẹ chỉ sợ con nhìn lầm người, con có hiểu không?
Mẹ, chuyện này mẹ nhớ đừng nói ba nghe nha! Nếu mẹ mà nói cho ba biết, ba nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đưa con về lại đây!
Diên Vĩ có chút gấp gáp, với tính cách bảo vệ con cái của ba mình, nếu biết được con mình đang yêu, sẽ bất chấp mọi thứ để chia rẽ hai người! Đây cũng là lý do tất yếu nhất tại sao Diên Vĩ không chịu nói chuyện mình đang quen ai cho ba mẹ biết.
Mộ Sở nhíu mày lại, dường như có chút lo lắng.
Quả nhiên, Mộ Sở hiểu lầm rồi, cô cứ tưởng đối tượng yêu đương của Diên Vĩ chính là Hoắc Thận, còn Diên Vĩ cũng không tính giải thích với mẹ của mình, cứ để cô tiếp tục hiểu sai như vậy! Mắc công lát cô lại hỏi nhiều hơn nữa, với tính cách nói dối dở như vậy của mình, không chừng nói thêm hai ba câu sẽ lộ ra mọi chuyện mất.
Người Diên Vĩ nói chính là Cố Cẩn Ngôn.
Mộ Sở mắng một câu, lại hối hận chuyện trước đây.
Sớm biết hai con đang yêu đương quen nhau, lần trước mẹ đã hỏi kĩ nó một chút rồi! Nhưng lúc đó mẹ nhìn hai con cảm thấy hai con không giống yêu nhau, ai ngờ lần này con trở về đã nghe tin hai con quen nhau rồi.
Được rồi, mẹ ơi, không còn sớm nữa, con về phòng tắm rửa rồi ngủ nha!
Diên Vĩ không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Mộ Sở nữa.
Mộ Sở đưa tay ra, kéo Diên Vĩ đang muốn chạy trốn lại.
Ngồi yên ở đây! Mẹ vẫn còn chuyện quan trọng muốn nói với con.
Chuyện gì vậy?
Diên Vĩ nghi ngờ nhíu mắt lại.
Mộ Sở nhìn gương mặt vẫn còn non nớt của con gái mình, ngượng ngùng ho một tiếng, cô không ngờ vừa mới chớp mắt con gái mình đã lớn như vậy rồi, lớn đến nỗi cô cần phải phổ cập kiến thức nam nữ cho con gái mình.
Mẹ hỏi con, con với Hoắc Thận, hai con đã từng cái gì qua chưa?
Cái gì qua chưa?
Gương mặt Diên Vĩ nghi hoặc.
Cái gì là cái gì chứ? Con không hiểu.
Chính là… …giữa trai với gái… …chuyện đó đó… …chuyện lên giường, nói như vậy con hiểu rồi chứ?
Mộ Sở thật sự cảm thấy ngại khi nói chuyện này ra với con gái mình, nhưng bây giờ không nói thì không được.
Gương mặt lúc đó của Diên Vĩ bỗng chốc đỏ lên.
Mộ Sở thấy thế, lúc đó cảm thấy máu giận lên tới não rồi, cô nhất thời không kiềm chế được tâm trạng của mình, đột nhiên cô lớn tiếng lên:
Hai con ngủ với nhau thật sao?!
… …Không có!
Diên Vĩ vội lấy tay ra chặn miệng của mẹ mình lại, gương mặt hốt hoảng.
Mẹ, mẹ nhỏ tiếng chút đi, nếu để ba ở trên lầu nghe được, con chết chắc luôn đó!
Vậy con nói mẹ nghe đi, rốt cuộc hai con đã gì với nhau chưa?
… …Không, không có.
Vậy… …đâu có tính đâu nhỉ?
Sau chuyện đó Diên Vĩ có lên mạng kiếm qua, nếu giống như bọn họ vậy, cũng chỉ có thể nói làm được một nửa mà thôi, nếu thật sự là lên giường với nhau, thì họ vẫn còn thiếu một bước mới tính là như vậy được.
Dù sao vẫn chưa đến mức đó, đương nhiên là không tính rồi! Thế nên, Diên Vĩ cảm thấy bản thân mình không phải là nói dối.
Diên Vĩ khẳng định gật đầu.
Mộ Sở mới nhẹ lòng một chút, trầm mặc một hồi lâu, mới nói tiếp:
Thật ra mẹ cũng không phải là người bảo thủ, mẹ cũng biết thời buổi bây giờ thanh niên bọn con yêu nhau có hơi manh động một chút, nhưng mà… …bây giờ con vẫn còn nhỏ, con có hiểu không? Mẹ sợ con không biết tự yêu bản thân mình.
Con hiểu.
Đương nhiên Diên Vĩ biết nỗi lòng của mẹ mình.
Mộ Sở lại nói:
Hồi đó, cô cũng vì bất cẩn nên mới có được Diên Vĩ mà thôi! Thời gian đó có thể nói là thời gian đau khổ nhất mà Tần Mộ Sở phải trải qua, thế nên, cô đương nhiên không muốn con gái mình đi theo vết xe đổ của cô.
Đột nhiên Mộ Sở cảm thấy con gái của mình thật sự trưởng thành rồi.
Trong lòng cô dường như có cảm giác mất mát khó diễn tả, cứ như chớp mắt một cái sẽ thấy được con gái bị gả đi làm vợ người khác vậy, nếu thật sự như vậy, cô nhất định sẽ khóc một trận dữ dội lắm!
Ít ra, Diên Vĩ sẽ không giống như Lý Mạn Giai vậy, tự làm khổ bản thân mình, cô bé tự biết bảo vệ yêu thương bản thân mình!
Mộ Sở thở dài một cái.
Vừa nói xong, đột nhiên, nghe thấy giọng nói của Lâu Tư Trầm ở trên lầu vang lên.
Tiếp theo đó, bóng dáng cao to của hắn đã xuất hiện ở hành lang trên lầu hai rồi.
Diên Vĩ vội vàng ngoan ngoãn kêu lên một tiếng, nhướn nhướn đôi mắt với mẹ của mình, nhỏ tiếng nói:
Mẹ, chuyện tối nay là chuyện bí mật của hai chúng ta, mẹ đừng có nói cho ba biết nha, mẹ đã hứa với con rồi nha.
… …
Mộ Sở thật sự đã bị đứa con này đè đầu cưỡi cổ riết quen rồi, cô hứa với đứa nhỏ này khi nào chứ? Nếu thật sự nói cho chồng nghe, thì lại cảm thấy có lỗi với con gái của mình.
Lâu Tư Trầm đứng trên lầu nói với Diên Vĩ.
Lại nói chuyện? Diên Vĩ không muốn nói nữa, e là nói thêm chút nữa, lại lộ thêm chuyện gì ra nữa.
Diên Vĩ giả vờ mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.
Ba ơi, tối nay con thật sự không thể nói chuyện với ba được, giờ con cảm thấy mệt muốn chết rồi nè, ngồi cả ngày xe mệt lắm luôn, thế nên, để con nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mai mới nói chuyện với ba, có được không?
Được, được, được! Con cũng mệt lắm rồi! Mau lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi!
Khổ nhục kế này của Diên Vĩ, đương nhiên khiến cho Lâu Tư Trầm tưởng là thật rồi.
Diên Vĩ vội vàng chạy lên khỏi phòng để trốn thoát.