Mộ Sở cũng chẳng biết phải làm sao, cô nói tiếp:
Mộ Sở nói đến đây, đột nhiên đáy lòng trổi dậy một cảm giác bi thương, nhịn không được mà giọng nói nhỏ dần đi.
Đuôi Nhỏ luôn là bảo bối trong lòng của cô, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, người làm mẹ như cô làm sao mà không cảm thấy buồn được? Mà nhiều hơn là cảm giác áy náy, hối hận vì lúc đầu mình đã để con bé đến C thành, nếu như không để con bé đén C thành, thì cũng sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay.
Lâu Tư Trầm ôm lấy người vợ đang đau thương của mình vào trong lòng, nói tiếp:
Em yên tâm, anh sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho Đuôi Nhỏ thôi.
Nhưng em sợ là tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược mới được!
Tâm dược mà Mộ Sở nói chính là Cố Cẩn Ngôn.
Lâu Tư Trầm chau mày lại, thở ra một hơi nặng nề:
Hay là để anh đi cầu cậu ta!
Ba!
Đột nhiên, Diêm Vĩ đứng bên cửa hét hắn một tiếng.
Lâu Tư Trầm và Mộ Sở nghe thấy, đồng thời quay đầu lại nhìn, thì thấy Diên Vĩ sắc mặt trắng bệch đứng ở đó, đôi mắt ửng đỏ:
Ba không cần đi cầu chú ấy...
Đuôi Nhỏ...
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó của con gái mình, Mộ Sở thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Thì nghe Diên Vĩ nhẹ giọng nói:
Lời của cô vừa phát ra, một giọt nước mắt tỏng suốt lăn dài từ hốc mắt cô xuống:
Con muốn sang Mỹ.
Diên Vĩ!
Đối với quyết định này của con gái, Mộ Sở và Lâu Tư Trầm không hẹn mà cùng kinh ngạc.
Diên Vĩ nói nghiêm túc!
Nhìn ba mẹ vì mình mà lao tâm lao lực như vậy, trong lòng của cô ngập tràn sự áy náy, nhiều năm qua, bản thân mình ngoài vệc tạo phiền phức cho bọn họ, tạo đau khổ cho bọn họ ra, thì có mang đến được gì cho bọn họ chứ?
Bản thân mình như vậy, cô cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét, ghê tởm rồi!
Mộ Sở bước sang bên chỗ của cô, đau lòng mà ôm con gái mình vào lòng:
Mộ Sở tuyệt đối sẽ không để con gái mình tiếp tục ở bên ngoài một mình nữa đâu!
Để ai chăm sóc con bé, cô cũng đều không an tâm!!
Diên Vĩ vùi vào trong lòng của Mộ Sở, khóc đến đau lòng.
..........................
Trước khi đi sang Mỹ, vẫn còn rất nhiều thủ tục cần phải làm, cho nên, Diên Vĩ đại khái vẫn còn khoảng nửa tháng thời gian ở lại C thành chờ đợi.
Mục đích duy nhất mà cô ở lại C thành, chính là để ở bên cạnh người bạn thân duy nhất của cô Hoắc Thận.
Hoắc Thận vừa mới biết được tin cô thực sự sang Mỹ, có chút khó mà chấp nhận được.
Nghe thấy tin đó, Hoắc Thận thự sự khó mà hiểu được:
Diên Vĩ biết Hoắc Thận nói những lời này là để dọa cô, còn không phải là để cô thấy khó mà lui chứ còn gì nữa? Nhưng mà chuyện này Diên Vĩ đã quyết định hết cả rồi, cô đã quyết định đi rồi, không có ý định thay đổi nữa.
Cảm xúc của Diên Vĩ, ngược lại rất bình tĩnh.
Những ngày này, cô đã suy nghĩ rất nhiều việc. Từ lần đâu tiên cô bị bắt vào cục cảnh sát, nhìn thấy Hoắc Thận ở bên ngoài vì cô mà bận rộn, thậm chí bởi vì cô mà còn thấp giọng xin ba của y, còn có nuwoacs mắt của ba mẹ cô, vâng vâng...
Cô cảm thấy bản thân mình thực sự quá tùy hứng rồi! Tực sự quá vô pháp vô thiên rồi, không những ảnh hưởng bản thân mình, mà còn mang đến biết bao nhiêu phiền phức cho những người bên cạnh quan tâm, yêu thương mình nữa!
Bất luận là do bệnh tình của cô cũng được, hay là do cô không hiểu chuyện mà tùy hứng cũng được, dù sao, cô không hi vọng chuyện như vậy tiếp tục xảy ra thêm lần thứ hai!
Cô muốn trở nên tốt hơn! Không muốn trở thành con người mà ngay cả chính bản thân mình nhìn vào cũng cảm thấy đáng ghét nữa!
Bản thân Hoắc Thận là không hi vọng cô đi.
Diên Vĩ cười, như không có việc gì cả, vờ như thoải mái mà nói:
Cũng không phải là em không quay về nữa!
Em thật sự nghiêm túc?
Ánh mắt của Hoắc Thận trầm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt của Diên Vĩ, cũng không nhìn ra một chút đù giỡ từ lời nói của cô, cuối cùng, y tin rồi, chấp nhận rồi, đáy mắt y hiện lên cài tia thất vọng rõ ràng, y buồn bả mà thở dài một hơi, liếm nhẹ cánh môi khô khốc, hỏi cô:
Diên Vĩ ngẩng người ra một hồi, dường như là bị câu hỏi của y hỏi đến ngẩng ra, cô nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu:
Hai ba năm? Hoắc Thận bất mãn mà chau mày.
Y từ trong hộp thuốc la trên bàn rút ra một điếu thuốc, để vào miệng, cũng không quan tâm đây có phải là khu cấm hút thuốc hay không, đã châm điếu thuốc lên, rít một hơi.
Diên Vĩ ‘phụt phụt’ một tiếng cười lên:
Yo! Hèn gì, thì ra Hoắc đại thiếu gia cũng có lúc thiếu tự tin nữa nha! Anh không phải tự nhận mình có sức hút vô biên sao? Chẳng qua chỉ có hai năm, thì đã sợ em quên anh rồi?
Hơ!
Hoắc Thận nhếch môi, cười một cách âm trầm:
Hoắc Thận cũng là một người rất tự biết thân biết phận của mình.
Y dường như phút chốc đã nghĩ thông rồi, chân mày chau lại cũng từ từ mà giãn ra, dập điếu thuốc trong tay của mình vào trong gạt tàn thuốc:
Tực ra anh vốn là đang do dự xem có nên nhập ngũ hay không!
Có ý gì?
Diên Vĩ chớp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn y:
Hoắc Thận uống một ngụm nước chanh trước mặt, sau đó mới chậm rãi mà nói:
Diên Vĩ nghe đến cực vui vẻ, còn có chút vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn nữa nói:
Thật hiếm có nha, không nghĩ tới Hoắc đại thiếu gia cũng có ngày hôm nay!
Em bớt vui khi thấy người khác gặp nạn đi!
Diên Vĩ vuốt vuốt mũi;
Hoắc Thận, nói thật thì, ba của anh không phải là do anh chơi với em, cho nên...
Này! Em bớt suy nghĩ lung tung đi, em có ảnh hưởng lớn như vậy với cậu đây sao? Vậy thì em cũng quá coi trọng bản thân em quá rồi đó!
-...
Diên Vĩ nhướng nhướng mày:
Vậy anh nghe theo ba của anh, có phải là vì chuyện lần trước anh ở cục cảnh sát giúp em...
Được rồi! Em đừng suy nghi8x lung tung nữa, trên thế giới này, nếu là việc mà cậu đay không muốn làm, ai có bắt ép thì cũng vô dụng! Hiểu không?
Lời này của Hoắc Thận không phải là giả, tuy là miệng y nói có biết bao nhiêu ủy khuất, thực tế là từ nhỏ y là một tiểu bá vương ở trong căn nhà đó, không, nên là trong cả một quân khu đó, có nhà nào mà không sợ y hổn thế tiểu ma vương của Hoắc gia? Nhắc đến tên y, thì căn bản ai ai cũng cảm thấy sợ.
Nhưng mà đáng để yên tâm là, năm y mười lăm tuổi, y ngỗ nghịch cũng dọn nhà rời đi đến trung tâm thành phố khi ba y dọn khỏi khu vực quân sự, chỉ có việc này, mà nhà nào trong quân khu đều vui vẻ mà đốt pháo ba ngày ba đêm, vui vẻ mà tiễn y đó rời đi.
Hoắc Thận điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, lại nói:
Nghe thấy lời này của Hoắc Thận, trong lòng Diên Vĩ đột nhiên nổi lên một chút bi thương, xem ra, không lâu nữa, bọn họ thật sự phải mỗi người một ngã rồi.
Thực ra, cô thật sự cũng không nỡ!
Vậy khi nào anh nhập ngũ?
Vẫn còn sớm mà! Lúc này không phải là lúc nhận tân binh.
Lời nói của Hoắc Thận lại nhẹ nhàng như gió thối, nhưng mà không khí vần là có chút thương cảm.
Hoắc Thận hiển nhiên không thích hợp với tình cảnh biệt ly này, y liền nhanh chóng đổi chủ đề nói:
Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, gọi món ăn trước đi, cậu đây sắp đói chết rồi!
Được, anh gọi, hôm nay em mời! Anh thích ăn gì cứ gọi!
Được nha! Vậy cậu đây không khách sáo đâu! Nhất định ăn món ngon nhất, mắc nhất!!
Anh cứ ăn đi! Ăn đến vỡ bụng thì cũng đừng có trách em!
Quái Vật Nhỏ! Có ai như em mà trù ẻo người khác hã!
Diên Vĩ ‘khanh khách’ cười thành tiếng.
...............................................................
Hành trình đi sang Mỹ của Diên Vĩ coi như đã được xác định.
Từ lần Cố Cẩn Ngôn đến nhà đón cô về trường, bỏ cô lại bên vệ đường lần đó, cô cũng không còn gặp Cố Cẩn Ngôn nữa.
Mà Cố Cẩn Ngôn cũng không có chủ động mà liên lạc với cô, không nhắn tin, càng đừng nhắc đến gọi điện thoại nữa.
Nhưng Diên Vĩ, thực ra rất nhiều lần đều không nhịn được mà gọi điện thoại sang cho anh ta.
Mỗi lần, cô đều sử dụng điện thoại công cộng mà gọi cho anh, mỗi cuộc điện thoại, anh đều nghe.
Những lần đầu, anh đều vô thức mà bắt máy hỏi một câu:
Giọng nói thấp trầm mà dày đó, mỗi âm thanh đều đọng lại trong tai của Diên Vĩ, thật lâu thật lâu, cũng không rời.