Cố Cẩn Ngôn đứng trước cửa hỏi cô, giọng điệu điềm tĩnh, không một chút gợn sóng, và trên gương mặt khôi ngô ấy không hề có một chút biểu cảm gì.
Rốt cuộc Diên Vĩ cũng mở cửa:
Cô cố ý để ngữ điệu của mình nghe có vẻ trầm tĩnh một tí.
Cố Cẩn Ngôn sải bước đi vào, và đưa hộp quà trong tay cho Diên Vĩ.
Diên Vĩ ngơ ngác nhìn anh:
Đây là cái gì?
Quà.
Cố Cẩn Ngôn nói đến đây, cũng không quên bổ sung thêm một câu:
Quà của hồi môn? Anh cũng có tâm thật đó!
Nhưng Diên Vĩ quên nói với anh, thật ra hôn lễ vào mấy ngày nữa cũng chỉ là một vở kịch mà thôi!
Cố Cẩn Ngôn nói.
Diên Vĩ cầm hộp quà trên tay, có chút cứng đờ.
Nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời anh, mở hộp quà ra, ngay sau đó, cô bỗng sững người.
Cô không ngờ rằng, món quà mà anh tặng lại là... một căn nhà.
Trên đỉnh đầu, vang lên giọng nói trầm thấp của Cố Cẩn Ngôn.
Diên Vĩ không nói gì, hàm răng cắn chặt vào môi dưới, nơi đáy mắt như phủ lên một màn sương mỏng, tất cả mọi thứ trước mắt đều dần trở nên mờ nhạt.
Đúng vậy! Anh là thật lòng! Ngay cả cô cũng nghe ra sự thật lòng này của anh.
Nhưng càng thật lòng, thì trái tim cô lại càng đau nhói.
Bàn tay cầm hộp quà, càng giữ chặt hơn.
Anh nói rồi, cười nhạt một cái,
Cố Cẩn Ngôn nói có vẻ rất dễ dàng, nhưng từng câu từng chữ lại giống như một chiếc chuông đá, trùng điệp, gõ vào tim Diên Vĩ từng hồi một.
Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng nắm chặt, giữa mười ngón tay gần như không còn giọt máu.
Lời chúc phúc của anh, càng thật lòng, trong lòng cô càng không kiềm được, bỗng dưng đau nhói!
Ở đó, giống như có ai đang lấy dao, đâm vào từng nhát từng nhát.
Rõ ràng đã nói là sẽ quên.
Rõ ràng đã nói là sẽ nhìn thoáng ra.
Nhưng khi anh xuất hiện trước mặt cô, giống như người chẳng liên quan gì, thì trái tim Diên Vĩ lại đau...
Anh lúc nào cũng vậy!
Đối với tình cảm của hai người trước đây, anh luôn có thể tự nhiên như vậy.
Giống như giữa bọn họ, cô giống như chưa từng bước vào trái tim anh vậy!
Cố Cẩn Ngôn, anh rốt cuộc có tình cảm gì với tôi không?
Diên Vĩ hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười, nói lời cảm ơn với anh:
Cuối cùng, đưa lại hộp quà trên tay cho anh:
Cô thừa nhận, câu sau đó là cô cố ý để chặn trái tim anh lại.
Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào Diên Vĩ, sau đó ánh nhìn lại rơi xuống tờ giấy chứng nhận nhà đất trên tay cô, cũng không nhận lấy.
Không hiểu sao, trong lòng Diễn Vĩ bỗng cảm giác như bị đè nén, muốn được trút ra ngoài, cô giận dữ nói:
Cố Cẩn Ngôn hình như có chút mất kiên nhẫn, cau mày nói:
Tôi tưởng là lúc nãy tôi đã nói rất rõ rồi!
Phí đền bù sao? Hay là phí chia tay, phụ cấp thôi việc??
Diên Vĩ hỏi ngược lại anh, nở một nụ cười đầy châm biếm,
Diên Vĩ nói rồi, cô lấy hộp quà quăng vào ngực anh!!
Cố Cẩn Ngôn cũng không lấy, chỉ đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Diên Vĩ.
Ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng sắc nhọn giống như một con dao đang đục khoét cô, nói:
Em đã giúp tôi mang thai đứa con của tôi, tôi cho em một căn biệt thự, lẽ nào là sai sao?
Câu nói của Cố Cẩn Ngôn, dường như đã đả kích một cách triệt để đến Diên Vĩ, cô cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Cố Cẩn Ngôn, khóc và hét lên một tiếng, giận dữ hét vào mặt anh ta:
Đừng nhắc đến đứa con với tôi nữa!! Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi, con bé ở trong bụng tôi cũng là một sự cố ngoài ý muốn!! Cho dù không phải là mang thai ngoài tử cung, con bé cũng sẽ không thể xuất hiện trên thế giới này!! Cố Cẩn Ngôn, người đàn ông lăng nhăng giống như chú, vốn dĩ không có tư cách để nhắc đến đứa trẻ với tôi!!!
Lăng nhăng??!
Cố Cẩn Ngôn tức giận với cái tội danh vô căn cứ mà Diên Vĩ gắn cho anh, do đó bàn tay nắm lấy cổ tay cô càng siết chặt hơn.
Anh bỗng đưa tay kéo cô vào lòng mình, siết chặt lấy cô, cắn răng nói với cô rằng:
Ai lại giống như cô, hôm nay rõ ràng còn anh anh em em ngọt sớt, ngày hôm sau chớp mắt một cái đã gả cho một tên khác!! Nói về lăng nhăng, anh có lẽ cả đời này cũng không vượt qua được nha đầu xấu xa này!!
Cảm xúc của Cố Cẩn Ngôn có chút bị kích động, nếu như hôm nay không phải đích thân nghe cô nói, anh cũng không biết được, hóa ra trong tim cô gái này mình vẫn luôn là một hình tượng bi ổi như vậy.
Lăng nhăng? Nếu như Cố Cẩn Ngôn anh là một gã đàn ông lăng nhăng, thì anh làm gì đến nỗi từng tuổi này vẫn độc thân một mình chứ? Anh làm gì đến nỗi đến tận bây giờ, cô nhóc trước mặt lại sắp trở thành cô dâu của người đàn ông khác chứ?
Diên Vĩ lớn tiếng chỉ trích anh, rồi lại tiếp tục chất vấn anh rằng:
Lúc quay lại truy cứu vấn đề này, khóe mắt của Diên Vĩ bỗng rưng rưng.
Cố Cẩn Ngôn nghe vậy bỗng ngớ người, đôi đồng tử co lại, bàn tay nắm lấy cổ tay Diên Vĩ cũng bất giác siết chặt hơn,
Hôm đó em ở khách sạn?
Đúng vậy!
Diên Vĩ gật đầu, khóe mắt càng đỏ hơn, cô cười lạnh lùng đầy chế giễu:
Nước mắt không ngừng tuôn trào, giống như một chiếc vòng trân châu bị đứt dây vậy.
Nhớ lại việc ngày hôm đó, đến giờ phút này, Diên Vĩ vẫn cảm thấy đau lòng đến mức chẳng thể nào đau hơn được nữa.
Hôm đó, đối với cô mà nói, chính là một cơn ác mộng!!
Người yêu của cô, phản bội cô!! Đứa con của cô, từ trong cơ thể cô rời xa cô, còn cô thì đang gặp nguy hiểm đến tính mạng trên bàn mổ...
Vì vậy, sao cô có thể không giận, sao có thể không hận chứ?
Còn Cố Cẩn Ngôn thì lại không ngờ rằng, hóa ra đêm đó lúc gọi điện thoại cho anh, cô đã đến khách sạn rồi, còn anh thì lại đi nói dối cô.
Đột nhiên, anh nhớ đến lúc anh đi ra khỏi sảnh lớn ngày hôm đó, thì nhìn thấy cả một vũng máu trên đất...
Trái tim bỗng đau nhói, giống như bị dao cắt vậy!
Máu đó thì ra là của cô ấy! Thì ra đều là máu của đứa con vẫn chưa thành hình của họ...
Cố Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy lòng ngực vô cùng khó chịu, giống như bị một tảng đá đè lên vậy, làm cho anh hoàn toàn không thể thở được.
Cố Cẩn Ngôn ra sức giải thích với Diên Vĩ, nhưng đột nhiên xoang mũi bỗng nóng lên, sau đó máu từ mũi tuôn ra.
Anh lại chảy máu mũi!
Đáng chết!! Cố Cẩn Ngôn thầm mắng chửi một câu, đưa tay lau đi máu mũi.
Diên Vĩ thấy thế, cũng không còn tâm tư đâu để tranh luận với anh, vội rút giấy đưa cho anh, vô cùng lo lắng hỏi:
Bắt đầu từ 3 năm trước, cho đến tận bây giờ, cái bệnh vặt này sao chẳng thấy có chút chuyển biến tốt gì nhỉ?
Cố Cẩn Ngôn trả lời qua loa một câu, lấy miếng giấy mà cô đưa cho, lau savhj sẽ máu ở mũi, rồi mới tiếp tục chủ đề lúc nãy,
Cố Cẩn Ngôn vứt miếng khăn giấy bị dính máu vào sọt rác, lúc này mới nhìn thẳng vào Diên Vĩ, hỏi cô:
Diên Vĩ dĩ nhiên không thể ngờ được rằng, anh ta lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, hai má cô thoáng qua một chút sự bối rối.
Đêm đó, hai người quấn lấy nhau triền miên không biết bao nhiêu lần, lăn qua lăn lại cả đêm, cô muốn quên cũng khó.
Diên Vĩ nói dối, cảm thấy áy náy nên vội cúi đầu.
Cố Cẩn Ngôn nặng nề nhìn cô một cái, hai má của cô ửng đỏ, cuối cùng vẫn bị anh thu vào tận sâu đáy mắt, không chừa một khoảng trống nào.
Cố Cẩn Ngôn biết, cô không hề quên, cô chỉ đang giận lẫy anh mà thôi.
Thật ra, hôm đó tôi uống nhiều quá, nên tôi đã quên sạch sành sanh những việc tôi đã làm sau đó. Cho nên, chuyện tôi với em đêm đó... tôi quên hết rồi...
...
Quên hết rồi?
Diên Vĩ rất tức giận, cười mỉa mai và nói bằng giọng đầy chế giễu rằng:
Cố Cẩn Ngôn trực tiếp phớt lờ câu nói mỉa mai của Diên Vĩ, hỏi cô rằng:
Diên Vĩ ngơ ngác trước câu hỏi của Cố Cẩn Ngôn.
Cho nên, đêm đó sau khi cô rời đi, lẽ nào còn có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao?
Diên Vĩ mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, đợi anh nói tiếp.