Cố Cẩn Ngôi kéo Diên Vĩ từ trong ngực ra, lòng bàn tay nóng rực nâng lên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cô, bàn tay mềm mại giúp cô lau khô nước mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, ánh mắt cũng dần trở nên nhu hòa, dịu dàng, có chút mập mờ...
Trong nháy mắt, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, môi mỏng tiến đến gần đôi môi đỏ mê người của cô, vậy mà lúc đôi môi sắp chạm vào, Diên Vĩ lại ngoảnh mặt sang chỗ khác, tránh đi nụ hôn của anh.
Đáy mắt của Cố Cẩn Ngôn như sâu thêm vài phần, con ngươi thoáng qua sự ảm đạm.
Diên Vĩ thì sao? Là cô cố ý!! Cố ý không để cho anh được lợi! Tay cô cố ý chặn trước lồng ngực của anh! Trong lòng cô, sự nhẫn nhịn suốt một năm trời kia vẫn chưa hề tiêu tan đâu!
Sự chống cự của Diên Vĩ khiến cho Cố Cẩn Ngôn nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn cô thâm thúy thêm mấy phần, môi mỏng khẽ nhếch lên, cười mà như không cười. Một giây sau, những ngón tay ấy trực tiếp giữ lấy cằm cô, không còn cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào, sau đó, anh nghiêng cổ sang, phủ lên đôi môi của cô hôn thật sâu.
Cánh tay dài khóa lấy chiếc eo thon của cô, Cố Cẩn Ngôn thuận thế nhích người lên, nghiêng người, tùy ý làm cho nụ hôn bá đạo này thêm phần nồng nhiệt, sâu đắm, tùy ý lấy đi những hương vị ngọt ngào lẫn từng hơi thở tử đinh hương của cô, muốn lấy đi thật nhiều!
Lúc này Diên Vĩ cũng đã không còn một chút sức lực phản kháng nào, thậm chí sau nhiều lần bị trêu chọc, cô lại càng không kìm lòng được mà bắt đầu chủ động nghênh tiếp lấy nụ hôn sâu của anh.
Hai người cùng chìm đắm vào nụ hôn sâu sau một thời gian dài gặp lại, họ dây dưa thật lâu thật lâu, không có cách nào tự kiềm chế, ai cũng không nỡ buông đối phương ra trước.
Cho đến khi hô hấp hai người đều trở nên nặng nề, Cố Cẩn Ngôn mới luyến tiếc buông Diên Vĩ ra.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu nặng, lại mang theo vài tia thăm dò nghiên cứu, rồi anh bỗng nhiên hỏi Diên Vĩ:
Học hút thuốc từ lúc nào?
A?
Diên Vĩ bị câu hỏi của Cố Cẩn Ngôn làm cho sững sờ, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
Cố Cẩn Ngôn thấy cô không nói lời nào, không vui nhíu nhíu ấn đường, bàn tay nhẹ đánh xuống mông Diên Vĩ, trừng phạt cô:
Về sau để cho tôi thấy được chuyện này lần nữa, thấy một lần, dạy dỗ một lần!!
Chú dựa vào cái gì mà dạy dỗ tôi!!
Diên Vĩ nằm trong ngực anh giãy giụa, lại bị Cố Cẩn Ngôn bá đạo kéo lại, sau đó bị anh ôm trở về lồng ngực một lần nữa.
Diên Vĩ thừa nhận, lời nói này là cô cố ý nói ra như vậy!
Đúng vậy! Anh cũng không phải là chồng của mình nữa! Anh dựa vào cái gì mà quản mình? Hừ!
Tôi là chồng của em!! Đến tôi còn không có tư cách quản em, vậy ai mới là người có tư cách?
Chồng ư?
Diên Vĩ cười lạnh, "A" một tiếng rồi nói:
Ông chồng ác quỷ!! Cố Cẩn Ngôn, chú nói những lời này, không sợ bị thiên lôi đánh sao?!! Hai tờ giấy hôn thú giả mạo kia, chú đi nhận ở chỗ nào về? Nhà ga hay là trạm tàu điện ngầm? Bao nhiêu tiền một tờ? Có cần tôi trả cho chú một nửa không!!
...
Ánh mắt sâu thẳm của Cố Cẩn nhìn chằm chằm vào Diên Vĩ, môi mỏng nhếch lên, không nói một câu nào.
Diên Vĩ thấy anh không nói, càng tức giận hơn, buồn bực đấm nhẹ một cái trên ngực anh:
Vì sao chú không nói nữa? Không có gì để nói, đúng không? Hay là không dám nói với tôi, chú nhận thứ kia từ chỗ nào?
... Nhà ga.
...
Má!!
Diên Vĩ tức giận đến sôi người:
Diên Vĩ nói xong, muốn đẩy anh ra, xuống xe.
Nhưng Cố Cẩn Ngôn làm gì chịu như vậy, anh dùng lực kéo Diên Vĩ lại, ôm cô vào lòng, không cho cô cơ hội để trốn thoát:
Tay Cố Cẩn Ngôn nâng khuôn mặt đang tức giận của Diên Vĩ lên, để cho cô ngước mắt lên nhìn vào mình, còn anh nhìn từ trên cao xuống, chuyên chú đánh giá cô, sau một lúc lâu, chỉ nói:
Lời nói chứa đầy sự đau lòng dành cho cô.
Nhưng Diên Vĩ lại không thèm nể mặt nể mũi chút nào:
Bây giờ, cô giống hệt một chú nhím nhỏ đầy gai góc, toàn thân đều là gai nhọn, có thể làm người khác bị thương.
Nói đến chuyện giấy hôn thú với chuyện mất tích của anh, Diên Vĩ giận mà không có chỗ phát tiết.
Chỉ nghĩ đến thôi, liền hận không thể cho anh hai cái bạt tai!
Chỉ là, cô không nỡ lòng mà thôi.
Cố Cẩn Ngôn biết, hành động của mình quả thực dễ khiến cho người ta tức giận, dù cho suy nghĩ của anh thực ra là muốn tốt cho cô.
Cố Cẩn Ngôn chân thành xin lỗi
Nếu không, bây giờ chúng ta ngay lập tức đi đến cục dân chính, nhận giấy hôn thú về, được không?
Không cần!!
Lúc này Diên Vĩ cự tuyệt:
Diên Vĩ của hiện tại không dễ dàng bị lừa như vậy đâu:
Diên Vĩ nói xong, nâng cổ tay phải lên, tay kia không ngừng chỉ vào bề mặt đồng hồ, nhắc nhở anh:
Giận dỗi với Cố Cẩn Ngôn lâu như vậy, Diên Vĩ khẳng định, người đàn ông trước mặt này đại khái cũng gần khỏi bệnh rồi đi!
Nhưng nếu anh còn bệnh, anh lấy đâu sức để mặc cô làm loạn như vậy?
Nếu như anh còn bệnh, bây giờ anh lại càng không thể yêu cầu cô cùng anh đo nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Cho nên, càng như vậy, Diên Vĩ càng không thể tha thứ cho anh dễ dàng được!
Diên Vĩ vùng vẫy, từ trong ngực anh chui ra:
Diên Vĩ nói xong, vô cùng đắc ý vén mái tóc đang xõa ở vai.
Cố Cẩn Ngôn híp mắt một cách nguy hiểm, đáy mắt lóe ra ánh sáng, có chút đáng sợ:
Cô nhóc này, tôi đã trở về rồi mà em còn dám đi xem mắt sao?
Vì sao lại không dám?
Diên Vĩ nhíu mày.
Thấy được dáng vẻ tự cao tự đại của Diên Vĩ, Cố Cẩn Ngôn thực sự cảm thấy cực kì vui vẻ, anh nhịn không được cười thành tiếng.
Cố Cẩn Ngôn cười, Diên Vĩ càng tức giận, cô buồn bực nhìn anh chằm chằm:
Chú cười cái gì mà cười, chú tưởng rằng những lời tôi nói là giả sao?
Không, thật đó! Tôi biết, tôi cũng rất tự hào về em.
Cố Cẩn Ngôn vui mừng gật đầu, rồi lại vừa cười vừa nói:
Tôi còn biết, ở trên chương trình truyền hình em còn thông báo cho tất cả các nam thanh thiếu niên rằng, nữ thần quốc dân trong lòng bọn họ là một người phụ nữ đã có chồng! Những điều này, tôi nói không sai chứ?
... Chú, chú cũng đã xem?
Bị Cố Cẩn Ngôn vạch trần, mặt Diên Vĩ đỏ bừng lên.
Cố Cẩn Ngôn gật đầu.
Diên Vĩ chột dạ, vuốt vuốt tóc mái vén sau tai, tiếp tục làm con vịt chết rồi còn mạnh miệng:
Đó chẳng qua là một câu nói đùa thôi, chú cũng tin à?
Tin, chỉ cần em nói, tôi đều tin!
...
Diên Vĩ bị anh chặn lại nói không được câu nào, nhìn anh cười hớn hở, Diên Vĩ càng buồn bực, cố ý làm ra vẻ mặt thờ ơ, lạnh giọng nói:
Rốt cuộc là chú có lái xe đi không? Không thì tôi sẽ tự lái xe về!
Đi! Đương nhiên phải đi rồi! Tôi nguyện tận tụy vì em, có chết cũng xứng!
Cố Cẩn Ngôn lúc này mới buông Diên Vĩ ra, giúp cô cài lại dây an toàn rồi mới xoay người lại, giúp cô đóng cửa xe, đi vòng qua thân xe, ngồi vào ghế lái.
Cố Cẩn Ngôn cài xong dây an toàn, lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn Diên Vĩ đang ngồi bên cạnh một chút. Diên Vĩ cảm giác ánh mắt nóng bỏng của anh đang dán trên mặt mình, liền ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với ánh mắt của anh, cô lựa chọn làm như không thấy.
Cố Cẩn Ngôn chỉ cười cười, không nói gì, quay lại, khởi động xe, chạy thẳng một mạch đến một địa điểm không rõ tên.
Ánh mắt Diên Vĩ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa xe, song, cô lại thấy hình ảnh mình đang cười được phản chiếu trên cửa xe.
Vậy là cô đang cười sao...
Diên Vĩ cảm thấy bản thân mình không thể cứu nổi nữa rồi! Nhiều lần miễn cưỡng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lại phát hiện chỉ mấy giây sau khóe miệng đã không kiềm chế được mà giương lên.
Thôi được! Cô thừa nhận, giờ phút này trong lòng cô đang thực sự rất vui vẻ!
Trong vòng một năm trở lại đây, hôm nay dường như chính là ngày mà cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất! Đây cũng là lần đầu tiên trong một năm nay, những sợi dây đàn kéo căng trong lòng cô cuối cùng cũng được giãn ra! Lòng cô vì vậy cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tất cả đều trở về trạng thái yên ổn...
Anh rốt cuộc cũng trở về mà không có chuyện gì!
Không có chuyện gì? Diên Nghĩ nghĩ tới thì quay đầu nhìn xuống chân Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn lập tức đoán trúng tâm tư của Diên Vĩ, liếc nhìn cô một cái, cười cười:
Thế này còn tạm được1
Diên Vĩ "Hừ" một tiếng, lại quay mặt đi, không tiếp tục để ý đến anh.