Cố Cẩn Ngôn nói tới đây hơi ngừng lại một chút, cánh tay đặt trên eo cô càng thêm dùng lực, khiến cô dựa vào người mình gần hơn. Anh muốn đem toàn bộ hơi ấm của mình dành cho cô
Ngữ khí của Cố Cẩn Ngôn chứa đầy sự tự tin, còn Diên Vĩ thì sao?
Không nói một năm trước hay một năm sau, mà là hiện tại...
Ngay lúc này, khi đang được anh ôm vào lòng, cô đã cảm nhận được chiếc cân trong lòng mình đang dần nghiêng về anh một cách rõ rệt.
Cô căn bản không thể chống cự được bản thân mình trước anh.
Diên Vĩ định nhấc môi nói thêm điều gì, cánh cửa thủy tinh lại bỗng nhiên bị một người đẩy ra, là người vừa bị mẹ cô giáo huận một trận- Nhật Lâm.
Chị, anh rể!! Hai người đừng có ân ân ái ái nữa, đến giờ cơm rồi!
...
Diên Vĩ thật muốn bịt miệng cậu em mình lại.
Cố Cẩn Ngôn cười tủm tỉm đáp lại một câu.
Diên Vĩ tức giận trừng Nhật Lâm một cái, ngay lập tức ra khỏi ban công.
Nhật Lâm đứng phía sau nói với Cố Cẩn Ngôn:
Cố Cẩn Ngôn đưa tay nhẹ gõ lên trán Nhật Lâm:
Không được chọc giận chị gái!
Em không có!!
Cậu bị oan biết bao a!
Nhật Lâm ủy khuất xoa trán, chỉ cảm thấy những về sau nhất định sẽ càng khó sống đây!
.................
Trên bàn ăn, cả gia đình đang quây quần lại vô cùng vui vẻ, không khí náo nhiệt, chủ đề nói chuyện mãi không hết. Bất quá, hầu hết đều là chủ đề xoay quanh Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn, không lệch sang vấn đề khác.
Ban đầu là bàn về tình trạng sức khỏe của Cố Cẩn Ngôn, sau đó lại là những chuyện xảy ra trong vòng một năm anh rời đi.
Khi nói về những chủ đề này, hiếm khi Diên Vĩ im lặng từ đầu đến cuối, không hề phát biểu lấy một câu, cũng không đưa ra bất cứ một câu hỏi nào, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nghe mọi người nói, yên phận ngồi tại chỗ ăn cơm.
Trái lại khi thấy cô hiếm khi im lặng như vậy lúc ở nhà, Mộ Sở nhìn con gái mình, rồi lại sang người đang nói chuyện với chồng mình- Cố Cẩn Ngôn, cô suy nghĩ một lúc rồi mở miệng đề nghị:
Mộ Sở là mẹ của Diên Vĩ, hiển nhiên vấn đề mà cô lo lắng nhất cho con gái là hôn nhân địa sự. Diên Vĩ tuy còn nhỏ, nhưng cô cùng Cố Cẩn Ngôn cũng đã dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, hai người cũng nên làm rõ với nhau mọi chuyện đi.
Hơn nữa, chuyện này thực hiện sớm hay mượn vẫn có ý nghĩa như nhau.
Mẹ Cố vội vàng phụ họa
Câu cuối cùng, là lời mẹ Cố dành cho Cố Cẩn Ngôn.
Diên Vĩ bỗng chen vào một câu, nói lên ý kiến của mình.
Câu nói này khiến tất cả mọi người trong phòng dồn ánh mắt về phía cô, họ hoàn toàn bị bất ngờ.
Nhật Lâm dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn chị mình.
Cậu thực sự không hiểu, ban đầu khi anh rể không ở đây, chị cậu đã thương nhớ anh điên cuồng biết bao, mà giờ đây người đã về rồi, chị còn giả vờ rụt rè cái gì nữa?
Quả nhiên a! Hiểu được lòng của phụ nữ chẳng khác gì đi mò kim đáy bể cả!
Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu, dùng ánh mắt thâm trầm liếc cô một cái, đôi môi mỏng vẫn không cử động, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Diên Vĩ nghiêm túc nói:
Mọi người cũng biết rồi, sự nghiệp của con cũng vừa mới khởi sắc, việc tới tay cũng khá nhiều, không thể nhất thời phân thân ra được, cho nên con nghĩ...
Chị! Chỉ là đi lấy giấy chứng nhận thôi mà. Tất cả chỉ mất một tiếng đồng hồ, có gì mà không phân thân hay không phân thân ra được?
Cậu em trai không sợ chết nào đó trực tiếp bỏ đá xuống giếng.
Diên Vĩ không chút lư tình dùng chân đạp vào em trai mình một cước ở dưới bàn.
Nhất Lâm bị đau, kêu ầm lên.
Mộ Sở không đồng tình với ý kiến của con gái mình:
Kỳ thực Diên Vĩ nào giờ có dã tâm làm nữ cường chứ? Cô nói nhiều như vậy, chẳng qua là nói lấy lệ mà thôi!
Cô từ chối bây giờ chính là bởi muốn hai người có thêm thời gian để bên nhau nữa, dù sao cũng đã hơn một năm không gặp nhau, chẳng ai dám chắc rằng lòng mình không có chút thay đổi nào trong thời gian đó.
Cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt!
Mẹ Cố quay sang nháy mắt với Cố Cẩn Ngôn, muốn anh khuyên nhủ Diên Vĩ một câu.
Cố Cẩn Ngôn lên tiếng:
Anh vừa nói ra lời này,cơ hồ tất cả mọi người trên bàn mặt đều biến sắc.
Cho nên, ý của anh là, anh cũng không hề muốn cưới Diên Vĩ?
Lời này nếu là con gái nói còn có thể hiểu được, nhưng ngược lại nói ra từ miệng Cố Cẩn Ngôn tại sao lại như biến thành nghĩa khác vậy?
Sắc mặt Mộ Sở và Lâu Tư Trầm đột ngột trở nên sa sầm, mẹ Cố dường như cũng đang tức giận, dứt khoát đặt đôi đũa trong tay xuống, không vui quở trách một hai câu:
Lúc này Cố Cẩn Ngôn mới nhận ra suy nghĩ của mọi người, anh lên tiếng giải thích:
Cố Cẩn Ngôn đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay Diên Vĩ ở dưới bàn, mỉm cười nói:
Nghe được lời giải thích này của Cố Cẩn Ngôn, sắc mặt mọi người mới mới thoáng dịu đi một chút.
Lâu Tư Trầm nghiêm túc hỏi con gái mình một câu.
Diên Vĩ nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, mà Cố Cẩn Ngôn đang nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt sâu đen của anh như còn chứa cả ý cười, dường như muốn cho cô biết rằng dù hôm nay cô có đưa ra quyết định như thế nào, anh vẫn sẽ là người đầu tiên ủng hộ cô!
Nhận được tín hiệu từ mắt anh, Diên Vĩ càng trở nên tự tin hơn. Lúc này đây cô mới quay sang gật đầu với bố mình, nghiêm túc đáp lại câu hỏi ấy:
Bố à, không phải là con không muốn kết hôn, cũng chẳng phải là không sẵn lòng gả cho người ta, chỉ là con cảm thấy...con và anh ấy, dù sao cũng đã không gặp nhau một năm rồi, nên con hi vọng hai chúng con có thể ở bên nhau thêm một thời gian nữa, nếu như không có vấn đề gì, hiển nhiên chúng con sẽ tiến tới hôn nhân!
Cũng đúng...
Mẹ Cố gật đầu, nhẹ thở ra một hơi:
Mẹ Cố cố ý nhấn mạnh câu cuối một cách đầy nghiêm trọng, bà muốn xem hai người sẽ có phản ứng như thế nào.
Quả nhiên, sắc mặt của Diên Vĩ trở nên hoảng sợ thêm vài phần. Cô sợ nhất là chia tay! Bởi vì, kết cục này là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Ngược lại Cố Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ trầm ổn như cũ, bàn tay đang nắm tay tay Diên Vĩ theo bản năng lại càng dùng lực hơn, anh muốn đem cả giác yên tâm này truyền cho cô một chút.
Chia tay? Nào có dễ dàng như vậy!
Hai chữ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Cố Cẩn Ngôn!
Cho nên những lời mẹ anh nói, căn bản không dọa được anh.
Diên Vĩ nghiêng đầu qua, dùng ánh mắt hoang mang liếc sang Cố Cẩn Ngôn, Cố Cẩn Ngôn cũng nhìn lại cô, dùng tay khẽ vô lên mu bàn tay Diên Vĩ, ý bảo cô hay yên tâm.
Chẳng cần nói thêm gì nữa, trái tim Diên Vĩ thực sự bởi những hành động nhỏ này của anh mà trở nên bình ổn hơn rất nhiều.
Cô cười cười, gật đầu, đáp ứng yêu cầu từ mẹ Cố:
Buổi chiều, Diên Vĩ có một buổi diễn tấu cá nhân, vốn là trợ lý và tài xế có thể qua đón cô, nhưng đều bị Diên Vĩ từ chối.
Diên Vĩ nghe điện thoại xong liền đến bên ghế sô pha, ngồi xuống cạnh Cổ Cẩn Ngôn, hỏi thăm dò anh:
Lát nữa anh có việc gì không?
Tất nhiên không có.
Cố Cẩn Ngôn vừa trở về từ thành phố A, vẫn chưa vội xử lý công việc, lúc này đang vô cùng nhàn rỗi!
Lát nữa anh tới trung tâm hội nghị Quốc tế cùng em, được không?
Vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực cho em!
Cố Cẩn Ngôn nói xong, đưa tay lên nhìn đồng hồ
Diên Vĩ híp mắt nhìn anh
Làm sao anh biết bắt đầu lúc hai giờ?
Anh biết thì có gì lạ lắm sao? Anh đã nói rồi, ngày nào anh cũng đều quan tâm tới tin tức của em cả, điều này còn có gì phải nghi ngờ sao?
Cố Cẩn Ngôn dùng vẻ mặt thản nhiên nói, sau đó đứng lên:
Sau khi chào các trưởng bối trong nhà, hai người rời khỏi biệt thự.
Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu dựa lên Diên Vĩ, vừa cười vừa hỏi cô:
Nghe nói giá vé vào buổi diễn tấu của nhạc sĩ dương cầm nhà ta lần này lên tới mấy ngàn phải không?
Điều này anh cũng biết?
Diên Vĩ thực sự ngạc nhiên.
Cố Cẩn Ngôn nói xong, lịch thiệp mở cửa xe ghế phó lái giúp Diên Vĩ: