Cố Cẩn Ngôn nhìn máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên chân cô thì không cười nổi, anh đau lòng mắng cô một trận:
Tần Diên Vĩ ấm ức bĩu môi:
Em đã thế này mà anh còn mắng em nữa...
Anh không có mắng em...
Cố Cẩn Ngôn thở dài:
Anh đặt cô vào ghế phó lái rồi chính mình đi qua đầu xe ngồi vào ghế chính.
Giờ này chân Tần Diên Vĩ vẫn đang chảy máu không ngừng.
Cô run rẩy rút khăn giấy nhưng bị Cố Cẩn Ngôn cản lại:
Không được lau bằng khăn giấy, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao!
...
Từ bao giờ anh thành gà mẹ thế này? Tần Diên Vĩ chỉ biết bĩu môi thể hiện sự bất mãn.
Cố Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy hộp y tế trong cốp xe ra.
Từ sau khi bị bệnh anh thường xuyên chảy máu mũi thế nên cũng hình thành thói quen đặt một hộp y tế nhỏ trong xe, lần này thì nó có tác dụng thật rồi.
Anh nhanh chóng lấy thuốc men cần thiết cho Tần Diên Vĩ ra.
Cồn tiêu độc, băng gạc, bông gòn, thuốc giảm nhiệt cầm máu...
Tần Diên Vĩ ôm cái chân bị thương, thật cẩn thận dùng khăn giấy lau máu, cô ngoan ngoãn nghe lời Cố Cẩn Ngôn, tuyệt đối không để khăn chạm vào miệng vết thương nữa.
Cố Cẩn Ngôn thấy thế vội giật lấy khăn giấy rồi mới cẩn thận lau đi vết máu đã khô trên chân cô, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ mình sẽ khiến cô đau mất.
Tần Diên Vĩ lắc đầu, cô định nhấc chân lên nhưng lại thấy một cơn đau nhói lên:
Cố Cẩn Ngôn vội vàng ngả lưng ghế của mình ra sau rồi cũng hạ ghế của Tần Diên Vĩ, sau đó đỡ lưng cô:
Nào, từ từ nằm xuống nào...
Nhưng mà máu sẽ dính lên ghế đó!
Đừng để ý! Có gì lau đi là được, nghe lời nào, nằm xuống rồi đưa chân lên cho anh! Chúng ta phải xử lý miệng vết thương cho máu ngừng chảy đã!
Tần Diên Vĩ đành phải nghe lời anh, ngoan ngoãn nằm xuống.
Sau khi cô nằm xong thì Cố Cẩn Ngôn mới bắt đầu thay cô nhỏ cồn lên miệng vết thương, đôi mày kiếm vì lo lắng mà cau cả lại:
Nếu đau thì nói cho anh biết nhé!
Dạ!
Tần Diên Vĩ ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Cẩn Ngôn vừa rửa vết thương cho cô vừa sợ làm cô đau thế nên liên tục thổi lên đó, hơi thở ấm áp xẹt qua, hành động dịu dàng của anh khiến Tần Diên Vĩ cảm thấy không còn đau đớn như vừa rồi nữa.
Trái tim lúc này như được cọ rửa bằng nước ấm.
Anh nhìn cô một lượt:
Cô chỉ đầu mình:
Anh ôm cô rồi dùng tay nhẹ lau đi tro bụi trên mặt cô:
Phúc lớn mạng lớn! Chúng mình vào viện khám thử đã, đợi kiểm tra xong bác sĩ nói không sao thì anh mới yên tâm được.
Vâng ạ!
Dù cô nghĩ mình không sao nhưng để Cố Cẩn Ngôn yên tâm thì vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Mà sự thật chứng minh trên người cô ngoài mấy vết thương ngoài da thì không sao hết, đầu cũng chỉ bị chấn động nhẹ, sức khỏe vẫn rất ổn định.
Cuối cùng Cố Cẩn Ngôn mới dám thở phào nhẹ nhõm, anh cúi xuống tỏ ý muốn cõng cô từ phòng khám ra ngoài:
Lên đi.
Không cần đâu!
Tần Diên Vĩ từ chối ngay:
Tự em đi được mà, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, có ảnh hưởng việc đi đường của em đâu! Em đâu có mảnh mai thế chứ chú Cố.
Lên đi!
Cố Cẩn Ngôn vẫn kiên trì:
Nghe lời nào.
Nhưng mà chân anh...
Thật ra cô đang lo cho anh của anh.
Cố Cẩn Ngôn xoay người, buồn cười gõ trán cô:
Cố Cẩn Ngôn nói xong lại cúi người ôm Tần Diên Vĩ lên rồi nước nhanh ra hướng bãi đỗ xe bên ngoài.
Mặt Tần Diên Vĩ đã đỏ bừng lên:
Cố Cẩn Ngôn gật đầu cười nói:
Rồi anh lại nhíu mày bất mãn:
Anh cúi đầu, nghiêm túc hỏi cô:
Giờ em nặng bao nhiêu ký?
Chẳng lẽ trên TV trông em béo lắm à? Thế trông em trên đó xinh hơn hay ngoài đời xinh hơn?
Trên đó trông xinh hơn.
Cố Cẩn Ngôn trả lời mà không cần nghĩ.
Ít nhất trên TV trông cô khỏe mạnh hơn nhiều!
Cô tức giận phùng má bĩu môi, nghiêm túc cãi:
Anh không biết đâu, giờ fan khó chiều lắm, gầy một chút sẽ bị nói trông như que củi, chẳng có sức sống gì hết! Còn béo thì sẽ bảo người của công chúng mà không biết giữ hình tượng gì hết, khó lắm ấy! Em bây giờ là tốt nhất trong mắt họ nè! Nếu không chắc danh hiệu nữ thần quốc dân cũng không thuộc về em rồi.
Nữ thần quốc dân?
Cố Cẩn Ngôn nhướng mày, anh đặt cô lên ghế rồi chống tay nhìn cô:
Cố Cẩn Ngôn giơ tay nhéo má cô:
Nhóc con, người khác không hiểu em nhưng anh thì có đấy! Em chắc chắn không phải kiểu người thay đổi để vừa lòng fan đâu! Thế nên đừng có tìm lý do cho việc “gầy” của mình nữa! Sau này mỗi bữa phải dùng bữa đúng giờ cho anh! Chứ gầy thế này thì về sau sao sinh khỉ con cho anh được hả?
Hừ! Em nói muốn sinh khỉ con cho anh bao giờ?
Tần Diên Vĩ giả vờ vênh mặt lên.
Sớm muộn gì em cũng đồng ý thôi.
Em không thèm!
Khẩu thị tâm phi.
Cố Cẩn Ngôn khẽ véo mũi cô một cái.
Tần Diên Vĩ đẩy tay anh ra:
Cô nhìn cái chân bị thương bằng ánh mắt tràn đấy oán niệm.
Ừ! Trước khi vết thương lành thì không được ăn bất cứ đồ cay nóng và hải sản nào!
...Em biết mà!
Cô gật đầu, nói:
Cô thân mật vòng tay qua cổ anh kéo xuống rồi hỏi.
Về nhà ăn đi! Ba mẹ biết em bị thương chắc sẽ lo lắng lắm.
Anh nói với ba mẹ rồi à?
Cố Cẩn Ngôn lắc đầu:
Họ thấy trong TV đấy! Tin em bị thương đã ầm ĩ hết cả lên rồi!
...Đám truyền thông đúng là chỉ muốn làm to chuyện!
Trên mạng còn lan truyền clip em chạy về phía anh đấy, đang nổi lắm!
Thật không?
Tần Diên Vĩ vội lấy điện thoại ra xem.
Hay thật! Weibo của cô đứng đầu bảng tìm kiếm rồi! Nếu không biết chắc còn tưởng cô bỏ tiền mua danh mất!
Tần Diên Vĩ thật sự bị đám người trên mạng làm cho tức hộc máu!
Trông xấu cũng không nói, thê thảm cũng không thèm nói luôn, nhưng mà...
Bộ dáng cô chạy ào vào lòng Cố Cẩn Ngôn bị công bố với toàn thế giới đúng là xấu hổ!
Cố Cẩn Ngôn nói xong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tần Diên Vĩ, sau đó anh cười rộ lên:
Tần Diên Vĩ nghe anh tâm tình như thế mặt không nén được đỏ bừng lên, một lúc lâu sau cũng học anh, ngửa lên hôn anh một cái rồi nhanh chóng rút về, còn nói lảng sang chuyện khác:
Anh cứ nhìn cô cười mãi.
Tần Diên Vĩ bị anh cười tới mức đỏ cả mặt.
Quả nhiên vừa về tới nhà thì đã thấy bốn vị cha mẹ chờ sẵn trong phòng rồi.
Vừa thấy Cố Cẩn Ngôn ôm Tần Diên Vĩ vào thì đám người lớn đã vội xúm lại, ngay cả “cái đuôi” đã lớn hơn trước cũng không ngừng chạy loanh quanh bên chân chủ.
Trời ơi! Bị thương có nghiêm trọng không?
Để mẹ xem nào! Bị thương ở đâu?
Đến bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào? Kết quả khám đâu?!
Trên TV bảo là bị khủng bố, mấy người ở nhà đúng là sợ chết khiếp đấy!
Hai người mẹ vây quanh Tần Diên Vĩ không ngừng hỏi thăm cô.
Cô vội vàng an ủi hai người:
Cô nói xong còn ngửa lên hỏi Cố Cẩn Ngôn bên cạnh.
Anh cũng vội gật đầu: