Ánh mắt sâu thẳm, nghiêm khắc, hung tợn trừng lên với cô:
Điếc không sợ súng!! Cũng phải dùng não mà nghĩ đi, đừng nói là chạy trốn, một người phụ nữ như cô tự cảm thấy mình có thể hạ được những người mà Lâm Lục đã nghiêm khắc huấn luyện sao? Cô thật sự coi bọn hắn là kẻ bất tài à?!
Nhưng mà...
Phù Tang cắn cắn môi dưới, muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại nhịn xuống, chỉ đỏ mặt, vẻ mặt tràn đầy sự áy náy xin lỗi y:
Hoắc Thận từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô:
Nằm trong bàn cờ của người ta, còn không biết!! Người ta đã sớm bày xong Long Môn trận, chỉ còn chờ gậy ông đập lưng ông! Đừng bảo tôi không cảnh cáo trước, nếu không sau này chết như thế nào cô cũng không biết đâu.
Long Môn trận?
Phù Tang nghi hoặc, hoàn toàn không rõ nội tình.
Lận Thần đứng bên cạnh nhẫn nại giải thích với Phù Tang một câu:
Phù Tang khiếp sợ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trong lòng bàn tay và sống lưng cô.
Lận Thần đưa mắt nhìn về phía Hoắc Thận.
Phù Tang mới chợt hiểu ra.
Bọn họ không âm thầm một phát súng mà xử lí Lục Phù Tang cô là bởi họ kiêng nể Hoắc Thận, nếu không có Hoắc Thận, e là lúc này cô đã sớm đi gặp Diêm Vương
Không nghĩ tới, cuối cùng Hoắc Thận lại giúp cô ngăn chặn tất cả những đau khổ này! Lâm Tinh Dao không nghĩ tới, Lận Thần cũng không nghĩ tới, mà Phù Tang càng là ngoài dự đoán!
Hoắc Thận lạnh lùng cảnh cáo một câu, lúc này mới buông cô ra.
Phù Tang không dám nói gì, liền vội vàng vòng qua trước mặt y, nhỏ giọng như đang nịnh nọt, dỗ dành y:
Phù Tang rất lo lắng, quay đầu hỏi Lận Thận đang đứng sau lưng:
Bác sĩ đã tới chưa?
Có lẽ sẽ tới nhanh thôi.
..........................................
Sau khi đi vào phòng, Phù Tang đỡ Hoắc Thận đang bị thương ngồi ở ghế sa lông, có lẽ bởi vì mất quá nhiều máu cho nên ngay lúc này khuôn mặt hoàn hảo lạnh lùng của y có chút nhợt nhạt, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu thành một hàng, hai mắt nhắm chặt, không còn lên tiếng.
Phù Tang thấy y như vậy, căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh:
Lận Thần, bác sĩ đã tới chưa??
Đang trên đường!
Bảo hắn nhanh lên một chút!!
Được! Tôi qua xem một chút.
Lận Thần nói xong liền xoay người đi ra ngoài đón bác sĩ.
Phù Tang trở lại bên cạnh Hoắc Thận, cô ngồi xổm trước mặt y, thấy y mất máu quá nhiều, trong đôi mắt đang đỏ bừng chứa đầy sự hối hận và lo lắng:
Hoắc Thận nghe vậy, hai mí mắt nhấc lên, liếc cô một chút:
Khóc cái gì? Không chết được đâu!
Không được phép nói nhảm!!
Hoắc Thận nói còn chưa dứt lời, nước mắt trong mắt Phù Tang dường như đã không thể kìm chế được mà tuôn ra. Cô thực sự không phải là người hay khóc, cô lau nước mắt, nghẹn ngào một tiếng:
Đôi môi tái nhợt của Hoắc Thận như giương lên thành một đường cong, cười khẽ như đang trào phúng câu nói dõng dạc vừa rồi của cô.
Phù Tang nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y, đặt lên mặt mình như muốn truyền lại chút ấm áp cho y:
Hoắc Thận, anh đừng như vậy, tôi sẽ rất sợ...
Sợ cái gì?
Hoắc Thận nhướng mày, muốn rút tay về:
Phù Tang không chịu để cho y rút khỏi lòng bàn tay mình:
Nhất định là rất đau, trước hết anh hãy chịu đựng một chút...
Không đau.
... Đừng ngại, tôi biết, nhất định rất đau.
Phù Tang nằm trên đùi của y, đôi mắt đỏ bừng, nhìn y chăm chú, chú ý quan sát mọi cử động của anh, thậm chí là những cử động nhíu mày của y cũng không buông tha.
Hoắc Thận bị Phù Tang nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy có chút không được tự nhiên, y nhíu mày:
Ánh mắt sâu thẳm của y rơi vào đôi mắt đang đẫm nước của cô, trở nên thâm trầm thêm vài phần:
Tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu!
Đều là lỗi của tôi...
Phù Tang lại bắt đầu tự trách mình.
Hoắc Thận nhíu mày, miễn cưỡng nói sang chuyện khác.
Đúng lúc này hai người nghe thấy tiếng hô của Lận Thần. Một bị bác sĩ mặc áo choàng dài nhanh chóng bước từ bên ngoài vào.
Cũng may thiết bị y tế trên thuyền tương đối đầy đủ, bác sĩ nhanh chóng làm một phòng giải phẫu nhỏ tạm thời, mất khoảng 2 giờ đồng hồ, viên đạn trên tay Hoắc Thận đã được thuận lợi gắp ra ngoài.
Bác sĩ vừa mới đi từ phòng phẫu thuật ra, Phù Tang liền nóng lòng đón hỏi.
Bác sĩ nói rõ, rồi lại dặn dò:
Nhưng mà phải nhớ phải thay thuốc đúng giờ, không thể để vết thương dính nước, một khi bị dính thì khó mà kiểm soát được.
Được rồi, cảm ơn bác sĩ!
Sau khi tiễn bác sĩ, Phù Tang lại vội vàng trở về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, Lận Thần còn ở bên cạnh lo lắng trông sóc cho y.
Lận Thần gật đầu:
Tôi đi xuống bếp nấu ít cháo thanh đạm mang lên, đến giờ anh ba vẫn chưa ăn gì.
Được, cảm ơn anh.
Lận Thần nói xong liền rời đi, trong chốc lát, phòng ngủ chỉ còn lại Phù Tang và Hoắc Thận đang nằm trên giường.
Lúc này Hoắc Thận đang để trần nửa trên, chăn còn chưa kịp đắp, toàn bộ thân thể tráng kiện hoàn mĩ kia đều hiện ra trước mắt Phù Tang.
Đây là lần đầu tiên Phù Tang nhìn thấy cơ thể của y. Thế mà lại cường tráng hơn nhiều so với khi mặc quần áo! Làn da gợi cảm, mượt mà không chút thô ráp, nhìn là biết là người được huấn luyện vô cùng quy củ, toàn thân đều tỏa ra hương vị mê người của đàn ông.
Phù Tang tự biết đây không phải là thời điểm để mình trầm mê sắc đẹp, bởi lúc này cánh tay trái bị thương của y đang còn quấn băng gạc, trên ngực và hông chỗ nào cũng bị nhuốm máu đỏ, còn chưa được lau sạch sẽ.
Phù Tang vội vàng chạy tới phòng tắm lấy một thau nước ấm ra, vừa vò khăn mặt, vừa tỉ mỉ giúp y lau đi vết máu trên người.