Nói xong, mặc kệ Trì Sảng lúng túng, Phù Tang liền quay người đi thẳng về phòng.
Cô ta là bạn gái mới của Hoắc Thận ư?
Vậy còn mình thì sao?
Phù Tang thực sự vẫn chưa tìm được đúng vị trí của mình!
Cô là bạn gái của y ư? Trong lòng cô hiểu hơn bất cứ ai là không phải!
Nhưng nếu không phải là người phụ nữ của y thì cô là gì? Cô không là gì cả, nhưng lại bị nhốt lại bên cạnh y như thế, nói là diễn kịch với y, nhưng bên cạnh y đã có người mới có thể giúp y ngăn cản sự theo đuổi của đám con gái rồi, vậy Lục Phù Tang cô thì sao? Với y sự tồn tại của cô có cần thiết nữa hay không?
Trong lúc Phù Tang ngồi trong phòng suy nghĩ lan man thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa “cốc cốc”.
Là chú Lý ư?
Phù Tang đứng dậy đi mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ở bên ngoài, cô vô thức muốn đóng cửa lại một lần nữa, tuy nhiên người kia nhanh tay hơn cô, anh ta lập tức nắm lấy tay kéo cô ra ngoài.
Người tới không phải ai khác mà chính là người cô ghét nhất - Cảnh Vân.
Phù Tang nghĩ hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi của cô, nếu không sao hết lần này đến lần khác cô gặp phải những người mà mình ghét cơ chứ?
Cảnh Vân kéo cô xuống tầng:
Khách khứa đến rồi mà cô còn nhốt mình ở trong phòng, đến cả phép lịch sự cơ bản nhất của con người mà cũng không biết hả?
Anh buông tôi ra! Anh thì là khách gì cơ chứ??
Tôi không phải là khách, vậy cô Trì cũng được coi như khách chứ? Tôi không hề thấy cô tiếp đãi người ta chu đáo gì cả!
Câu này Phù Tang thích.
Mà Trì Sảng đang bận rộn trong bếp cũng nghe thấy lời của Cảnh Vân, cô ta vội vàng nói:
Hừ! Cô ta cũng biết dùng thân phận chủ nhân quá nhỉ.
Cảnh Vân không thèm để ý tới Trì Sảng, chỉ ngiêng đầu hỏi Phù Tang đứng bên cạnh.
Phù Tang ngẩn ra:
Làm sao tôi biết được chứ?
Để tôi gọi điện thoại cho tam thiếu gia!
Trì Sảng đáp, cô ta vừa đi ra khỏi bếp vừa nói:
Trì Sảng rửa sạch tay rồi mới gọi điện cho Hoắc Thận.
Giọng gọi điện của cô ta dịu dàng như nước.
Buổi trưa anh có về nhà ăn cơm không? Bây giờ em đang ở nhà anh đây!
Cô ở nhà tôi?
Hoắc Thận nghe thế, ngữ khí bỗng chốc lạnh đi nhiều.
Giọng điệu của Hoắc Thận không tốt chút nào, y không thích những người không mời mà đến.
Tất nhiên Trì Sảng cũng nghe ra sự không vui trong giọng nói của y, nhưng không thể biểu hiện ra trước mặt Phù Tang, cô ta vẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói:
Chẳng phải hôm nay là sinh nhật anh à? Em muốn tặng cho anh một bất ngờ mà, trưa nay em đích thân xuống bếp đấy! Anh mau về đi! À đúng rồi, Cảnh thiếu gia cũng tới đây đấy…
Cảnh thiếu gia? Cảnh Vân ư?
Hoắc Thận hơi nhăn mày lại.
Thực ra chính Trì Sảng đã tự ý mời Cảnh Vân tới đây, bởi vì lúc ở trong Bách Hội Môn cô ta đã nhìn ra anh ta có ý khác với Lục Phù Tang rồi.
Nếu như anh ta đã có ý với cô ta thì cô đây liền thuận nước đẩy thuyền làm bà mối cho họ vậy!
Trì Sảng vẫn còn định nói gì đó với Hoắc Thận nhưng y đã ngắt máy rồi.
Nụ cười trên mặt Trì Sảng cứng ngắc lại nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Phù Dao đang bị Cảnh Vân kéo xuống tầng thì cô ta lập tức mỉm cười ngọt ngào, mềm giọng nói với chiếc điện thoại đã bị ngắt:
Phải diễn kịch xong cô ta mới thu tiền.
Trì Sảng nói với Cảnh Vân, nhưng thực ra cô ta đang nhắm vào Phù Tang, hơn nữa còn nói với giọng điệu của nữ chủ nhân nữa.
Thực ra Phù Tang không có tâm tư đi so đo với cô ta, hơn nữa cô cũng khinh thường làm thế.
Mười mấy phút sau, thân hình cao to đầy bụi bặm của Hoắc Thận xuất hiện ở cửa phòng khách.
Có thể nhìn ra y đã vội chạy về đây.
Vì Trì Sảng ở đây nên y mới nóng ruột về nhà thế này ư?
Phù Tang bật TV lên, lơ đi như không nhìn thấy y, nằm trên sô pha giả vờ đang xem TV.
Cảnh Vân trêu chọc y, hất cằm về phía Phù Tang.
Hoắc Thận không thèm nể mặt mà hỏi thẳng:
Cảnh Vân cười ấm áp, trên mặt giăng đầy vẻ vô tội.
Là bạn gái của cậu nhiệt tình mời tôi đến đấy.
Bạn gái?
Trong giọng nói của Hoắc Thận ẩn chứa vẻ khinh miệt.
Đương nhiên y biết “bạn gái” mà Cảnh Vân nói tới là chỉ Trì Sảng.
Lúc này Trì Sảng đã cởi tạp dề, mỉm cười rạng rỡ đi ra khỏi bếp, tựa vào cánh tay y, mỉm cười làm nũng:
Hoắc Thận không nói gì, chỉ liếc qua cô bé đang ngồi trên sô pha chăm chú xem TV, hình như việc y trở lại không có một chút xíu ảnh hưởng nào tới cô vậy.
Gương mặt đẹp trai của Hoắc Thận trầm xuống vài phần.
Trì Sảng nói, kéo Hoắc Thận vào nhà ăn.
Cảnh Vân gọi Phù Tang:
Phù Tang, ăn cơm nào!
Không ăn!
Phù Tang không thèm nghĩ mà từ chối luôn.
Trì Sảng liếc cô một cái rồi bước tới khuyên can:
Phù Tang, cùng ăn cơm với chúng tôi đi! Tôi nấu nhiều món ngon lắm đấy! Cô nếm thử xem có hợp khẩu vị không.
Thật là ồn ào!!
Phù Tang không thèm liếc cô ta lấy một cái, đôi mày xinh đẹp nhíu lại thật chặt.
“…”
Trì Sảng vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa là không nhịn được, nhưng cô ta lại không nói gì mà xoay người đi vào nhà ăn.
Trì Sảng thử dò xét than thở với Hoắc Thận, gương mặt chứa đầy vẻ tủi thân, làm nũng nói:
Hoắc Thận hờ hững liếc cô ta một cái.
Đúng là thế! Lục Phù Tang có lí do gì để bắt nạt Trì Sảng chứ? Bởi vì bây giờ mình thân thiết với người phụ nữ này hơn sao? Nhưng cô ấy có bận tâm không? Trong lòng người phụ nữ đó, mình và Cảnh Vân đều không có gì khác biệt, thế nên cô ấy quan tâm mới là lạ!!
Hoắc Thận thừa nhận, y cố ý gần gũi với người phụ nữ tên là Trì Sảng này!
Về phần lí do tại sao, tuyệt đối y sẽ không thừa nhận rằng mình muốn nhìn thấy phản ứng của cô gái kia đâu!
Y chẳng qua chỉ muốn khiến Lâm Tinh Dao chuyển dời lực chú ý một chút mà thôi!
Phù Tang không muốn ăn cơm, Hoắc Thận cũng không lên tiếng gọi cô.
Hoắc Thận thực sự bắt đầu ăn cơm, còn Phù Tang thì vẫn ngồi trên sô pha tiếp tục xem phim.
Trì Sảng ân cần hỏi.
Hoắc Thận lạnh mặt đáp.
Ánh mắt của y bất giác nhìn sang bóng hình cô gái trên ghế sô pha,nhưng lại thấy lúc này hai mày của cô nhíu chặt, hai tay ôm lấy bụng, trán đầm đìa mồ hôi lạnh.
Trì Sảng vội vàng gắp thức ăn cho Hoắc Thận nhưng y lại gác đôi đũa trong tay xuống, không thèm nhìn Trì Sảng mà sải bước đi về phía Phù Tang.
Y cúi người xuống hỏi Phù Tang, giữa hai đầy mày không thể che giấu nổi sự lo lắng.
Sắc mặt Trì Sảng đột nhiên trở nên rất khó coi, động tác gắp thức ăn cũng khựng lại.
Lúc này Cảnh Vân cũng phát hiện ra Phù Tang bất thường, anh ta vội vàng đứng lên ôm lấy cô.
Hoắc Thận sờ trán Phù Tang, mày kiếm nhíu chặt, hỏi cô:
Phù Tang chỉ cảm thấy từ bụng dưới của mình có một dòng nước ấm chảy ào ra, bụng đau như dao cắt.
Đau!! Lần nào đến ngày cô cũng đau như chết đi sống lại, lần này lại càng đau hơn!
Cảnh Vân đúng là người đã từng trải qua chốn trăng gió, chỉ một câu trúng ngay điểm chính.
Hoắc Thận cũng hiểu ra.
Gương mặt của Phù Tang đỏ lựng lên:
A Thấm….
Gọi A Thấm làm gì?
Hoắc Thận xụ mặt hỏi.
Nói xong Cảnh Vân còn thực sự định đi ra ngoài gọi đàn em.
Phù Tang chỉ hận không thể đào một cái lỗ dưới đất rồi chui xuống.
Hoắc Thận nói, ôm Phù Tang khỏi ghế sô pha, sải bước đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Cảnh Vân nhìn theo bóng lưng của y, sắc mặt trầm xuống.
Mà vẻ mặt của Trì Sảng cũng vô cùng khó coi.
Cô ta ở cùng Hoắc Thận thời gian qua nhưng chưa thấy y khẩn trương như thế bao giờ! Với Lục Phù Tang, y như hoàn toàn biến thành một người khác.
Nằm trong lòng Hoắc Thận, Phù Tang bất an giãy dụa:
Hoắc Thận liếc qua cô bằng ánh mắt đầy lạnh lùng:
Y thừa nhận Trì Sảng là bạn gái mình rồi ư?
Phù Tang tức giận, đẩy ngực của y ra.
Anh bỏ tôi xuống, đừng có ôm tôi!
Lục Phù Tang, cô nằm yên thì chết à?
Có vẻ như Hoắc Thận cũng đang rất tức giận, y đá cửa phòng ngủ ra, ném thẳng cô lên ghế sô pha, rồi “rầm” một cái đóng cửa phòng lại.
Phù Tang bị cơn tức đột ngột này của Hoắc Thận dọa sợ, y nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn chặt cô ra rồi nuốt vào bụng vậy.