Những câu nói về Cảnh Vân lúc sau đều do cô nói bừa thôi, nhưng thấy tình hình trước mặt như vậy cô không thể không nói dối, mà còn phải nói như đúng rồi để người đàn ông phía trên tưởng là thật vậy!
Đúng như cô đoán, Chung Lãnh ở phía trên thật sự có chút lay động.
Bởi vì mọi ý đồ của cậu ta đều hoàn toàn bị người phụ nữ phía dưới này đoán đúng hết.
Chung Lãnh cười khẩy.
Phù Tang lại cười một cách rất thoải mái.
Những lời nói của Phù Tang thật sự đã có chút thuyết phục được Chung Lãnh, đôi mắt đục ngầu của cậu ta có chút do dự, còn đôi tay đang giữ Phù Tang có chút nới lỏng lại.
Cô thật sự sẽ giúp tôi nói tốt vài câu?
Đương nhiên!
Phù Tang khẳng định gật đầu.
Chung Lãnh nói xong lại dùng tay bóp lấy cổ của cô, ánh mặt lộ ra vẻ hung tàn.
Tôi nghĩ hay là trực tiếp giải quyết cô để tránh sau này lại xảy ra chuyện không hay! Dù sao hôm nay cũng không ai thấy tôi, cho dù cô có chết thì bọn họ cũng đâu biết là do tôi làm!
Trên đời không có vách tường nào là không có tai! muốn người ta không biết trừ khi mình không làm! Thả tôi ra thì coi như tự chừa đường lui cho anh!
Phù Tang vẫn đang cố thuyết phục cậu ta, cho dù giờ đây tim cô đang đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra nhưng từ nãy đến giờ trên mặt của cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không thấy được có chút gì sợ hãi cả.
Bàn tay Chung Lãnh giữ cô lại đã buông lỏng vài phần, dường như cậu ta thật sự đã bị Phù Tang thuyết phục được vậy.
Nhìn thấy tay với thân thể của cậu ta đang dần rời khỏi cô, tim của cô đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài vậy, cô sợ cậu ta lại đột nhiên lật lọng, cô hồi hộp đến nỗi quan sát mọi cử chỉ của cậu ta, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám.
Ngay khi cậu ta đã hoàn toàn rời xa khỏi cô thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó ở ngoài gõ cửa.
Đôi tay của Chung Lãnh vừa mới rời khỏi cô đột nhiên lại giữ lấy cổ của Phù Tang, sau đó ép cô đi về phía đối diện cái giường.
Lúc này Phù Tang biết những gì nãy giờ cô cố gắng thuyết phục đều hóa công cốc rồi!
Cô dường như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại thì nghe bên ngoài vang lên giọng nói xa lạ:
Giọng nói này Phù Tang chưa bao giờ nghe qua.
Chẳng lẽ đây chính là Triệu Đinh Niên mà trước đó Hoắc Thận có nhắc qua với cô?
Chung Lãnh cũng cảm thấy giọng nói của người bên ngoài có chút xa lạ, đột nhiên trong lòng cảnh giác lên hẳn, cũng không biết từ khi nào mà trong tay của cậu ta đã thủ sẵn một con dao rồi nhẹ nhàng kề lên cổ của Phù Tang.
Kêu hắn cút đi!!
Anh khoan nóng vội!
Phù Tang còn đang bận trấn tĩnh lại Lãnh Chung, trong đầu thì cứ suy nghĩ hết mọi công suất.
Giọng nói xa lạ bên ngoài lại vang lên một lần nữa.
Chung Lãnh hạ thấp giọng cảnh cáo cô.
Kêu hắn cút đi!
Tôi ở trong phòng!
Phù Tang vội vã trả lời liền cảm thấy con dao kề trên cổ của mình đã sắp cứa vào da của mình rồi, cô lại vội vã nói tiếp:
Phù Tang biết Hoắc Thận công khai mối quan hệ với mình, nhất định có nói qua cho tổ chức biết, nếu người ở bên ngoài thật sự là Triệu Đinh Niên thì đương nhiên anh ta sẽ biết cô đang nói dối.
Chỉ hi vọng anh ta sẽ phát hiện được lời nói dối của cô có gì đó không ổn!
Triệu Đinh Niên ở ngoài cửa nhíu mày lại.
Một lúc lâu, anh ta lại gõ cửa phòng một lần nữa.
Cô Lục, nếu vậy tôi sẽ đi về nghỉ ngơi trước nhé.
……
Phù Tang có chút buồn rầu liền nghe Chung Cảnh hối thúc cô:
Mau trả lời hắn đi.
Ừ, được!
Phù Tang chỉ trả lời một câu nhưng không quên bổ sung thêm một câu nữa:
Câu nói của cô có hàm ý là hi vọng lần sau có cơ hội, nhất định phải đến cứu cô!!
Bên ngoài vang ra tiếng bước chân rời đi của người đó.
Tiếng bước chân ‘Cộc cộc cộc---‘ vang lên trên nền nhà, đang nhỏ dần rồi biến mất hẳn.
Lúc này trong lòng Phù Tang đã xuất hiện tia tuyệt vọng rồi, nên tối nay cơ hội bỏ trốn của cô đã mất đi một cách trắng trợn rồi!
Phù Tang tức giận mặc kệ người đàn ông ở phía sau lưng mà đạp vào chân cậu ta một cái.
Giờ cô hoàn toàn không sợ gì hết rồi!!
Ở trong Bách Hội Môn thì coi như sống không bằng chết, sau này Hoắc Thận không ở đây thì cô sẽ sống một cách thảm khốc hơn chết nữa, giờ đây có sợ cái gì nữa chứ!
Chung Lãnh bị đạp cho một cái liền bật miệng chửi rủa một câu, nhưng cũng không dám kề dao vào cô nữa, dường như muốn thả cô đi.
Chung Lãnh đẩy cô về phía giường, sau đó đang tính nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ về nhưng không ngờ chân còn chưa kịp bước qua cửa sổ nữa, thì phía cửa đã xuất hiện một cây súng lạnh băng chỉa thằng vào đầu.
Là Triệu Đinh Niên! Người đứng đầu liên lạc trực tiếp với Hoắc Thận.