Phù Tang vẫn không biết phải nói là sao mới được:
Chỉ là cảm thấy, không thích hợp cho lắm!! Đúng, không thích hợp!
Chỗ nào không thích hợp?
Hoắc Thận tiếp tục hỏi.
Phù Tang vẫn thực sự có chữ để nói.
Hoắc Thận dường như có chút không vui rồi.
Hoắc Thận nghiêm túc lại, nói:
Đó là đối với cô! Còn đối với tôi mà nói, thì không có quan trọng như vậy! Hơn nữa, ôn tập cho cô và yêu đương tôi cũng có thể làm được cả hai mà không làm lơ gì cả, ví dụ như, lúc tôi ôn tập cho cô, cô ta có thể ở bên cạnh ngồi cùng, buổi tối tôi có thể cùng nhau chạy đêm với cô ta...
Không được không được!!
Phù Tang nhanh chóng lắc tay.
Sao lại không được nữa rồi?
Lúc tôi đang học không thích có người ngồi bên cạnh nghe, hơn nữa, người ta là đại gia khuê cát, thanh tú như vậy, làm sao mà có thể cùng anh chạy đêm được!
Vậy thì tôi cũng có thể cùng với cô ta đi bộ trong đêm.
...
Đi bộ trong đêm với y? Đây rõ ràng là chuyện cô luôn muốn làm cùng hắn mà! Tại sao lại trở thành chuyện y và Lâm Vân Giai muốn làm rồi?
Lúc này, Phù Tang bắt đầu buồn bã rồi, không lên tiếng nữa rồi.
Hoắc Thận chỉ là nhìn cô qua kính chiếu hậu, đợi cô nói chuyện.
Phù Tang nói.
Hoắc Thận nhìn chằm chằm vào cô qua kính chiếu hậu, đôi mắt đen láy dường như có chút phiền muộn.
Dường như Phù Tang cảm nhận được sự phiền muộn từ trong ánh mắt của y, ngẩng đầu lên, cũng phiền muộn mà trừng y qua kính chiếu hậu:
Anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì!? Tôi cũng đã tốt bụng không làm lỡ chuyện yêu đương của anh rồi, anh còn muốn làm sao? Anh không phải là nói tôi không có lương tâm sao? Bây giờ tôi có lương tâm rồi, còn rất rất có lương tâm nữa đó!
...
Hoắc Thận mím chặt bạc môi, không nói gì, chỉ là cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.
Cảm giác đó, dường như là hận không thể ăn tươi nuôt sống Phù Tang vào bụng mình vậy.
Nhìn một hồi lâu, nhìn đến Phù Tang ở ghế sau cũng muốn đổ mồ hôi lạnh rồi, y mới chạm rãi mà thu lại tầm nhìn của mình, không nói thêm lời nào nữa.
Không khí bên trong xe, phút chốc lại trở nên trầm lặng xuống.
...............................................
Hoắc Thận cùng Phù Tang bước vào nhà.
Y vứt chìa khóa xe lên bàn trà một cái, ra lệnh cho Phù Tang:
Đem đề thi ra đây, tối nay giảng cho cô những đề không biết làm trên đề thi!
Không phải là nói không ôn tập rồi sao?
Phù Tang nói xong, thuận tay cầm cặp sách của mình trên sô pha lên.
Hoắc Thận nhướng mày, mi tâm dường như chôn giấu rất nhiều phẫn nộ.
Dường như y, vừa nãy thật sự không có nói qua.
Phù Tang vẫn cố chấp với y.
Hoắc Thận không kiên nhẫn mà nhìn cô một cái:
Một mình cô là đủ tôi phiền tâm rồi, còn chọc ghẹo thêm một người nữa đến, tôi chê cuộc sống của tôi quá thuận lợi hã, có phải không?
... Tôi làm gì mà chọc anhh phiền rồi?
Chỗ nào cũng chọc cho tôi phiền!
Đặc biệt là ở...!
Phù Tang tức khí:
Cô nói xong, cầm lấy cặp của mình đi về hướng cửa.
Hoắc Thận cũng bị cô chọc cho tức lên:
Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa!!
Anh—
Phù Tang tức đến thiếu chút nữa là muốn dẫm mạnh chân lên đất, hốc mắt cũng ấm ức đến có vài tia đỏ hiện lên, cô hít hít mũi:
Phù Tang thề, chính là vì không cho bản thân mình bất kì đường lui nào.
Nói xong, cầm lấy cặp sách nặng nề của mình, sải bước mà đi ra ngoài, hướng về phía thang máy mà đi.
Hoắc Thận tức giận mà chửi một câu.
Hiển nhiên, con nha đầu đó thật sự là muốn đi!
Y cuối cùng không nhịn được nữa, quay người, đuổi theo.
Bàn tay lớn của y giữa lấy vai của cô, kéo lấy cái cặp của cô lại, còn không đợi cô phản ứng lại, cặp của cô liền bị y thô lỗ mà vứt vào bên trong nhà, rơi lên mặt đất.
Phù Tang tức khí:
Trong cặp của tôi còn có cây bút máy tôi mới vừa mua đó! Vứt hư thì làm sao?
Đền, được không?!
Hoắc Thận dường như cắn răn mà trả lời cô, cuối cùng, lại thản nhiên mà hỏi cô một câu:
Còn cô? Cũng cần tôi giống như vứt cặp sách lúc này, vứt cô vào trong sao?
Anh...
Phù Tang tức đến xém chút nữa là dẫm mạnh châm trên đất.
Nếu mà Phù Tang cũng bị y đá vào trong như vậy, còn không ngã sấp mặt nữa đi?
Ai ngờ, lời của Phù tang, còn chưa kịp nói xong, thì đột nhiên, người đàn ông trước mắt, cuối người một cái, bá đạo mà ôm ngang cô lên.
Sau đó y sải bước, bước vào bên trong nhà.
Cửa, là bị y dùng chân đạp ra.
Y đem Phù Tang đang ngơ ngẩng trong lòng mình, thô lỗ mà vứt lên sô pha, gương mặt ẩn lấy sự tức giận đó của y trầm tối xuống tiến đến gần Phù Tang mà nói:
Cảnh cáo, thêm đe dọa!
Nhưng mà Phù Tang mới không thèm sợ y đó!
Hoắc Thận tức đến chau màu, y đưa tay qua, nắm lấy cái mặt nhỏ nhắn của cô:
Lục Phù Tang, cô nói xem làm sao mà cô lại có thể khiếng cho người ta cảm thấy phiền vậy? Hả?!
...
Phù Tang cảm thấy bản thân mình bị tên khốn Hoắc Thận này làm tức đến nỗi muốn mắc bệnh tim luôn rồi!
Cô ảo não mà muốn kéo cánh tay đang nắm lấy mặt mình của y ra, nhưng lại không kéo ra được, cô liền dùng sức mà đánh lên mu bàn tay của y:
Hoắc Thận đại khái là bị câu ‘có bệnh’ của Phù Tang chọc tức điên lên rồi, bàn tay lớn của y bất giác bóp mạnh gương mặt nhỏ nhắn của Phù Tang thêm nữa:
Phải! Có bệnh! Có bệnh!! Không có bệnh thì có thể chọc đến một người phiền phức như cô đến làm phiền bản thân sao? Hã?
Anh mới là người phiền phức đó!!
Phù Tang nói trả lại câu nói của y cho y, bàn tay nhỏ dùng lực vỗ mạnh lên cánh tay đang làm loạn của y trên mặt mình:
Phù Tang thật sự lo là cái tên khốn nạn này thật sự muốn kéo luôn da mặt của cô xuống!
Phù Tang cảm thấy bản thân mình không cứng miệng thêm được nữa, gương mặt xinh đẹp này của cô e là không chịu đựng được nữa rồi.
Hoắc Thận quả nhiên mãn nguyện mà buông lỏng tay đang nắn mặt của cô ra:
Phù Tang cực kì ấm ức rồi, gương mặt nhỏ nhắn của cô bị y nắn tới cay nóng luôn, nhưng không phải là đau, chỉ là nóng, cô vểnh vểnh môi, muốn rơi nước mắt, nước mắt ở trong khoang mắt không ngừng xoay chuyển, lại bị cô ép lui về, sau đó, cô không lên tiếng nữa.
Nhất cử nhất động của Phù Tang, cho dù chỉ là một biểu cảm nho nhỏ, đều bị Hoắc Thần thu hết vào trong mắt.
Lúc này, bộ dáng ủy khuất đó của cô, thật sự rất giống như một cô vợ nhỏ chịu phải ấm ức!
Chẳng lẽ là lúc nãy bị y chọc quá lố rồi?
Hoắc Thận nhướng nhướng mày, trong tim bất giác tự kiểm điểm lại mình.