Hoắc Thận đã ngủ suốt hai tiếng đồng hồ.
Cho đến 10 giờ, có lẽ là do ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, nên mới tỉnh dậy.
Hoắc Thận tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi Phù Tang.
Phù Tang vừa trả lời vừa ngọ nguậy cái chân, tiêu rồi, cả người đều bị tê liệt không nhúc nhích được.
Hoắc Thận cúi đầu nhìn thời gian trên cổ tay, đúng là vậy thật!
Vậy mà đã hơn 10 giờ tối rồi!
Chắc có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon nên bây giờ mới ngủ say như vậy.
Hoắc Thận để ý thấy Phù Tang cứ thử nhúc nhích đôi chân mình.
Xin lỗi, tại tôi ngủ say quá! Chắc hai chân bị tê hết cả rồi! Sao cô không chịu đánh thức tôi dậy? Nào, để tôi dìu cô đi lại một chút.
... Tôi không sao!
Đưa tay cho tôi.
Hoắc Thận đứng dậy, đưa tay phải về phía Phù Tang.
Phù Tang nhìn bàn tay to lớn của y đang đưa ra, trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, sau đó ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp và săn chắc của y.
Hoắc Thận thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Trong giây phút đó, Phù Tang lại cảm thấy rằng, không chỉ có bàn tay cô đang được y nắm lấy, mà còn có cả... trái tim của cô nữa.
Hoắc Thận kéo Phù Tang đứng dậy.
Phù Tang cố gắng chống tay, thử dùng sức đứng lên, nhưng nào biết hai chân đã tê đến mức hoàn toàn không còn chút sức lực nào, vừa đứng dậy, cả người liền té nhào xuống.
Phù Tang la lên một tiếng, tiếp đó vòng eo thon thả của cô được một bàn tay ấm áp giữ lấy, cuối cùng thì thân hình nhỏ nhắn ấy cũng rơi vào trong vòng ôm ấm áp của Hoắc Thận.
Y ôm lấy cô thật chặt.
Phù Tang dán sát vào bờ ngực săn chắc của Hoắc Thận, thậm chí có thể nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng y “ thình thịch, thình thịch, thình thịch” hết tiếng này đến tiếng khác, đang va đập vào màng nhĩ cô, và cả trái tim cô...
Trong một giây phút nào đó, Phù Tang dường như không thể phân biệt rõ, tiếng tim đập ấy rốt cuộc đến từ y, hay là đến từ cô.
Trên đỉnh đầu thanh âm trầm thấp của Hoắc Thận truyền đến, rõ ràng có hơi khản hơn so với lúc trước.
Mí mắt y rủ xuống, nhìn cô nhóc đang nằm ở trong lòng mình, màu mắt y sẫm hơn, thấp giọng hỏi cô:
Hay là, cứ vầy đi, để tôi dìu cô đi vài bước.
... Được.
Phù Tang vùi trong lòng anh, gật gật đầu.
Bàn tay giữ lấy vòng eo cô của Hoắc Thân có hơi dùng sức một chút, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mười ngón đan chặt vào nhau, từng bước dìu cô, cùng nhau lùi lại, vừa đi vừa hỏi cô:
Thế nào rồi?
Tê...!
Đúng là vẫn còn tê, nhưng thật ra đã đỡ hơn nhiều rồi!
Nhưng Phù Tang vẫn cứ mềm nhũn dán sát vào lòng y, bày ra dáng vẻ hoàn toàn không có chút sức lực nào.
Hoắc Thân lại dìu cô đi thêm mấy bước nữa.
A... Thật hi vọng có thể bị tê như thế này cả đời, thế thì có phải cô sẽ có thể dựa vào lòng ngực y một cách thân mật như thế này cả đời không?
Tưởng tượng lúc nào cũng tốt đẹp! Nhưng hiện thực thì...
Thấy Phù Tang không trả lời, Hoắc Thận cúi đầu hỏi cô lại lần nữa:
Phù Tang ngẩng đầu, mặt đầy tủi thân nhìn y, lắc đầu:
Hoắc Thận cau mày:
Xem ra thật sự đã ngồi quá lâu! Không phải nói với cô nửa tiếng kêu tôi dậy sao? Sao lại để tôi ngủ tận 2 tiếng?
Nhìn anh ngủ say như thế, tôi đâu nỡ... tôi đâu dám đánh thức anh dậy chứ?
Thật ra Phù Tang muốn nói là “ đâu nỡ”, nhưng mà uốn lưỡi một cái cô lại bẻ sang một hướng khác.
Nói xong, hai má bỗng ửng hồng.
Hoắc Thận cũng không biết có phải là đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi hay không, chỉ cười nhẹ một tiếng.
Được rồi, là lỗi của tôi, vậy để tôi dìu cô đi thêm vài bước nữa.
Chắc chắn phải thế rồi!
Hoắc Thận lại dìu Phù Tang đi thêm tầm 10 phút, Phù Tang thực sự không còn lý do nào để tiếp tục dựa vào lòng Hoắc Thận nữa, có không nỡ thế nào cũng phải rời khỏi vòng tay y.
Hoắc Thận không muốn đùa giỡn với cô nhóc này quá trễ, vì dù sao phụ huynh vốn cũng không yên tâm với y, nếu như không để cô về nhà đúng giờ, e rằng chỉ khiến cho phụ huynh của cô càng suy nghĩ nhiều hơn, kết quả chắc chắn sẽ là cấm cô tiếp xúc với y.
Đó hoàn toàn không phải là kết cục mà Hoắc Thận muốn!
Cho nên vì để có thể thuận lợi gặp mặt cô nhóc này, kiềm chế một chút vẫn tốt hơn.
Nhưng ngay sau đó, Hoắc Thận đã bị cái suy nghĩ đáng sợ này của mình làm cho chấn động.
Y đối xử với cô cẩn trọng như thế, không lẽ nào là để có thể gặp được cô nhiều hơn? Nhưng mà, sao y lại muốn gặp cô ấy nhiều hơn? Sau khi từ Bách Hội Môn trở về không phải y vẫn luốn muốn giữ khoảng cách an toàn với cô nhóc này sao? Tâm tình của y từ khi nào lại có sự thay đổi lớn như thế? Mà y thì lại không hề phát giác.
Thấy Hoắc Thận bỗng ngây ra, Phù Tang đi tới phía trước, huơ huơ bàn tay nhỏ của mình trước mắt y.
Lúc này Hoắc Thận mới định thần trở lại, đưa mắt nhìn cô, màu mắt y có chút u tối, lắc đầu:
Không có gì! Đi thôi! Đưa cô về nhà.
Không phải anh còn phải chạy bộ ban đêm sao?
Tiễn cô về rồi chạy.
Tôi có thể kêu tài xế đến đón!
Sao cô nhiều lời vậy?
Vậy tôi không khách sáo nữa!
Phù Tang mong y tiễn về còn không hết ấy chứ!
Cô vui vẻ đi theo sau lưng Hoắc Thận ra khỏi chung cư của y, còn cặp sách của cô thì vẫn được Hoắc Thận xách trên tay như thường lệ.
...........................
Sau khi Hoắc Thận đưa Phù Tang về thì cũng đã là 11 giờ rồi.
Mặc dù đã qua thời gian chạy bộ ban đêm của y cũng được một tiếng rồi, nhưng Hoắc Thận vẫn thay một bộ đồ thể thao rồi đi ra ngoài.
Lúc này trong đầu Hoắc Thận rối bời, chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng sự ngổn ngang trong lòng cũng không dịu đi chút nào.
Hoắc Thận tưới hết một chai nước lạnh lên đầu, sau đó móc điện thoại ra gọi cho bạn của y là Tần Diên Vĩ.
Hoắc Thận hỏi Diên Vĩ ở đầu bên kia.
Có phải đã làm phiền đến em nghỉ ngơi rồi không?
Vẫn chưa! Mới dỗ cho con ngủ xong! Anh sao thế? Trễ vậy mà còn gọi điện thoại đến?
Hoắc Thận một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫn cầm lấy bình nước suối rỗng, đứng dưới ngọn đèn đường vàng vọt, y nói:
Quái vật nhỏ, hình như tôi đã... yêu rồi!
Cái gì?
Diên Vĩ còn tưởng mình nghe nhầm, cô buồn cười đến nỗi cười ha ha lên trong điện thoại.
Mặt Hoắc Thận bỗng tối lại.
Tôi cúp máy đây!
Đừng, đừng đừng!
Diên Vĩ vội ngưng cười.
Hoắc đại thiếu gia, tôi sai rồi! Tôi không nên cười, chỉ là tôi ngạc nhiên quá thôi, thật đó!
Hơ!
Hoắc Thận cười mỉa mai.
Diên Vĩ cười nói:
Nói đi! Lần này ngài lại định tàn hại... à không, không phải, lần này ngài lại thích thiên kim tiểu thư nhà nào rồi?
Nhà họ Lục! Lục Phù Tang.
What?!!
Diên Vĩ hết sức kinh ngạc.
Đại thiếu gia, anh đùa với tôi chắc?
Em thấy tôi giống đang đùa không?
...
Diên Vĩ nhất thời không biết nói gì.
Cô nuốt ngụm nước bọt rồi mới nói tiếp:
Hoắc Thận móc ra một điếu thuốc, đặt lên miệng, châm lửa rồi hút một hơi.
Ngay cả em cũng nghĩ là tôi sẽ làm bậy với cô ấy?
Vậy sao mà tôi biết anh được! Bây giờ anh rốt cuộc nghĩ thế nào?
Lúc nãy tôi đã bày tỏ thái độ rồi.
Cái gì?
Tôi nghiêm túc đó.
...
Diên Vĩ những tưởng câu “ nghiêm túc” đó của y là nói về việc y không đùa với cô, nhưng lại không ngờ, câu “ nghiêm túc” mà y nói lại là ý nghĩa này.
Diên Vĩ có chút xúc động, bởi vì quen Hoắc Thận lâu như vậy, đây quả thực là lần đầu tiên cô nghe y nói với mình những lời này.
Vậy...
Nói nghe xem! _Hoắc Thận nói.
Nói gì?
Diên Vĩ có hơi mơ hồ.
Diên Vĩ hiếm khi thấy Hoắc Thận nghiêm túc như vậy, thế là cô cũng nghiêm túc phân tích cho y.
Từ trên giường ngồi thẳng dậy, phân tích với Hoắc Thận ở đầu dây bên kia:
Năm năm? Hoắc Thận chưa từng nghĩ qua!
Nhưng nếu để cô ấy yêu đương với mình ngay bây giờ thì sao?
Hoắc Thận sẽ cảm thấy áy náy trong lòng.
Cô ấy quả nhỏ! Cho dù chỉ là yêu đương, thậm chí không hôn môi, không lên giường, vẫn sẽ khiến Hoắc Thận cảm thấy áy náy.
Cảm giác này rất lạ, lúc trước khi còn ở Bách Hội Môn, Hoắc Thận đã hôn cô ấy không ít lần, nhưng lúc đó, y lại không hề có cảm giác tội lỗi.
Suy cho cùng, có lẽ là vì lúc đó y vẫn chưa rung động với cô.
Hoắc Thận nói rồi chuẩn bị cúp máy.
Đợi đã!! Anh tính làm thế nào?
Đợi cô ấy lớn.
...
Diên vĩ tim đập mạnh vài giây, sau đó cười lên:
Còn phải nói, Hoắc Thận y trước giờ chưa từng nghĩ mình lại có ngày hôm nay! Cũng có lúc bất lực như vậy!
Muốn yêu, nhưng vẫn phải kiềm lại!
Nhưng lại kiềm lại một cách cam tâm tình nguyện.
Hoắc Thận lắc lắc đầu, tự giễu cợt với chính mình ở trong lòng, bất giác nở một nụ cười thanh thản trên môi.