Nhìn bóng lưng đi thẳng không quay lại của y, Phù Tang tức giận đến mức hận không thể tháo giày ném bể đầu của y.
Bộ dạng nổi giận đùng đùng của Phù Tang đương nhiên cũng ánh rõ vào mắt của bác sĩ Lâm ngồi bên cạnh, cô ấy cười nói:
Phù Tang cố nhướng mí mắt nặng trĩu lên bắt chuyện với bác sĩ Lâm:
Bác sĩ Lâm, chị quen thân với Hoắc Thận lắm à?
Hoắc Thận?
Bác sĩ Lâm nhướng mày, hình như có phần bất ngờ khi Phù Tang gọi thẳng tên của y như thế.
Phù Tang lúc này mới kịp nhận ra, tuy không muốn, nhưng cô vẫn sửa xung hô lại:
Bác sĩ Lâm mỉm cười:
Cho nên, năm đó khi mình đến tìm y, lại nhận được tin y đã bị chuyển đi thật ra là vì lúc đó y đã bị điều đến nơi này ư?
Phù Tang hỏi rất ngây thơ.
Dường như bác sĩ Lâm có phần buồn cười vì câu hỏi của cô:
Phù Tang lắc đầu, chút hy vọng le lói vừa lóe lên trong lòng lại bị lời nói của bác sĩ Lâm bóp tắt.
Đúng vậy! Làm gì có chuyện cấm dùng điện thoại được chứ? Người ta chính là không thèm liên lạc với mình! Mình cần gì phải viện đủ lý do vớ vẩn để tự thuyết phục bản thân chứ?
Phù Tang vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng vừa mới mở miệng thì cô đã dừng lại.
Vấn đề này cần gì phải hỏi nữa chứ? Có liên quan gì đến cô đâu?
Bác sĩ Lâm mỉm cười nói.
Phù Tang lắc đầu:
Thật ra điều Phù Tang muốn hỏi chính là mấy năm nay Hoắc Thận có quen bạn gái hay không!
Nhưng cuối cùng cô cũng không hề hỏi ra.
Y có quen bạn gái hay không cũng có liên quan gì đến cô đâu!
Phù Tang nằm trong phòng y tế uống một chai nước, lại uống thuốc cảm mà bác sĩ Lâm cho, lập tức cảm thấy khỏe hơn phần nào.
Một giờ sau, cô lại quay về sân tập.
Lúc về thì cả đội đang nghỉ ngơi tại chỗ.
Phù Tang cốn vòn tưởng rằng Hoắc Thận sẽ bảo mình chạy tiếp cho đủ, nào ngờ y lại thản nhiên ra lệnh:
Về đội!
Vâng!
Phù Tang chạy về trong đội.
Phù Tang nhgoan ngoãn ngồi xếp bằng như những người khác.
Lúc được nghỉ thì mọi người cũng không câu nệ gì nữa, có thể trò chuyện với nhau thoải mái.
Phù Tang vừa ngồi xuống thì ba người bạn cùng phòng đều quay sang nhìn cô với vẻ lo lắng, luôn miệng hỏi thăm.
Phù Tang lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại:
Phó Lâm nhích đến gần cô, thấp giọng nói:
Phù Tang coi như đồng tình sâu sắc với những lời này!
Cô đúng là xúi quẩy mà!
Lại nghe một cô bạn học khác cười nói:
Phù Tang nghe vậy thì đờ người ra.
Tim vẫn bất giác giật thót.
Vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông nọ.
Dưới ánh nắng chói chang, y mặc một bộ quân phục đứng thẳng người, như một gốc tùng to lớn mà lại lạnh lùng, nhưng không hề mất khi chất cao ngạo của mình.
Nghe có học sinh hỏi thế, y chỉ thản nhiên nhướng mày không đáp lại.
Lại có cô bạn khác nhao nhao lên.
Nhưng Hoắc Thận vẫn im lặng không đáp, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua cô gái vừa hỏi, cuối cùng lại lơ đễnh nhìn về phía Phù Tang.
Phù Tang giật thót, rõ ràng không ngờ y lại nhìn mình, cô nhất thời không kịp dời mắt, nên vừa vặn giao nhau với ánh mắt của y, thoáng ngẩn ra chừng một giây mới vội vàng quay mặt đi, giả vờ như đang nói chuyện với Phó Lâm ngồi bên cạnh.
Lại có một cô gái lớn gan bắt đầu bày tỏ với y.
Phù Tang lại nghe Hoắc Thận nghiêm túc đáp lại:
Phù Tang nghe vậy thì ngẩng phắt đầu dậy.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì đã đụng phải tầm mắt của Hoắc Thận.
Y cũng đang nhìn thẳng vào cô.
Nhưng trong mắt lại lạnh lẽo không chút cả tình nào, như muốn đóng băng cô ngay tại chỗ vậy.
Lúc này Phù Tang như nghe thấy tiếng con tim của mình vỡ nát.
Vỡ ra từng chút một, đau đớn khôn xiết!
Phù Tang cười giễu chính mình. Quả nhiên, y lại nuốt lời! Rõ ràng đã hứa với cô là sẽ không quen bạn gái, kết quả thì sao đây?
Cho nên đây chính là lý do bao năm qua y không liên lạc với mình sao? Chắc là vậy rồi! Cũng có thể là do cô không quan trọng đến mức ấy.
Phù Tang.
Phù Tang! Cậu nghĩ gì thế?
Mãi cho đến khi Phó Lâm giơ tay huých cô thì Phù Tang mới giật mình lại, chỉ thấy lúc này tất cả bạn học xung quanh đều đứng thẳng người dậy.
Rõ ràng, vì thất thần nên cô lại bỏ lỡ hiệu lệnh của người kia rồi.
Phù Tang cũng vội vàng đứng dậy theo.
May mà lúc này người kia không làm khó cô nữa.
Phù Tang thầm nghĩ, nếu hôm nay y mà làm khó cô nữa thì có khi cô sẽ mất mạng trên sân thật mất.
Huấn luyện suốt cả một ngày, Phù Tang gần như mất nửa cái mạng.
Mắt thấy sắp sửa kết thúc, các bạn học cũng hồ hởi hẳn ra, trong lòng mong chờ tiếng chuông vang lên.
Tiếng chuông vang lên, Phù Tang chưa từng cảm thấy tiếng chuông tan học lại tuyệt vời như thế bao giờ.
Có học sinh hưng phấn hét to lên.
Phù Tang cũng mừng rỡ.
Cuối cùng cũng xong rồi!
Khi Lục Phù Tang định đi thì lại nghe Hoắc Thận gọi tên mình.
Cô ngẩn ra, sau đó bất mãn nhíu mày.
Dường như nhìn ra sự bất mãn và nghi hoặc của cô, Hoắc Thận thản nhiên nói: