Hoắc Thận run lên, khẽ nhướng mày, cúi đầu bỏ nhỏ vào tai cô:
Lục Phù Tang, em đang dụ dỗ tôi đấy à?
...
Có phải người đàn ông này có hiểu lầm gì với hai chữ dụ dỗ không đấy nhỉ?
Phù Tang tức giận đến mức há miệng cắn thêm một cái thật mạnh lên tay y.
Lúc này cô dùng đến năm phần sức.
Hoắc Thận bị đau đến nhe răng nên shhh một tiếng, không đợi Phù Tang kịp phản ứng thì y đã cúi đầu xuống, học theo Phù Tang cắn mạnh lên vành tai của cô.
Phù Tang kêu thành tiếng, mặt đỏ tới mang tai.
Hoắc Thận dán môi bên tai cô, cố ý hỏi.
Mặt Phù Tang đỏ bừng lên, nghiêng đầu trừng y:
Anh nói xem có đau không?
Đau chứ!
Giọng của Hoắc Thận còn khàn hơn khi nãy, sau đó y bất ngờ há miệng, đôi môi mỏng lại thuận thế mút lấy phần vành tai vừa bị y cắn xong.
Y ngậm vành tai cô như ngậm một hạt châu mềm mại, dùng đầu lưỡi ướt át nóng rực liếm láp mút nhẹ từng chút một.
Lúc này Phù Tang chỉ cảm thấy thứ y đang trêu chọc không phải lỗ tai mà là trái tim mình.
Tim cô run lên liên hồi.
Cô muốn cứu vàng tai đáng thương của mình ra khỏi môi anh, nhưng toàn thân lại như mất hết sức lực vậy.
Hô hấp của cô cũng trở nên rối loạn.
Trả thù đấy, em không thấy à?
Rõ ràng anh đang giở trò lưu manh thì có!
Phù Tang rút lỗ tai của mình ra, gương mặt đỏ rực lên như phải bỏng, cô tức giận trừng mắt nhìn y:
Anh không sợ lát nữa tôi đi ra sẽ kể mấy việc anh đã làm cho bác sĩ Lâm nghe à?
Ờ.
Ờ? Ờ cái con khỉ!
Vô sỉ!
Vậy Du Thần thì sao?
Hoắc Thận bị cô mắng cũng không tỏ vẻ gì, vẫn cứ choàng tay ôm cô cùng bước đi.
Phù Tang cố ý giả ngu.
Hoắc Thận đương nhiên cũng biết cô đang giả vờ:
Tôi hỏi em, nếu như Du Thần biết chuyện em dụ dỗ tôi thì sao?
Tôi dụ dỗ anh khi nào?
Phù Tang bất mãn to tiếng hỏi vặc lại.
Thì em cứ trả lời đi!
Tôi không có dụ dỗ anh!
Em mà còn vòng vo nữa...
Hoắc Thận ra vẻ hung dữ cảnh cáo cô.
Lúc này Phù Tang mới bĩu môi nói:
Lúc này Phù Tang mới nhớ đến Du Thần.
Hoắc Thận quay đầu cô lại phía trước rồi mới nói tiếp:
Có vào hay không là chuyện của cậu ta, có gì mà phải tìm!!
Anh ấy là bạn của tôi, người ta lặn lội đường xa đên thăm tôi như thế, tôi đương nhiên tiếp đãi đàng hoàng rồi! Hoắc Thận, hay là chúng ta đứng lại chờ anh ấy một lúc nhé!
Nếu như có thể thì Phù Tang thà một mình đứng lại chờ Du Thần, nhưng cô không dám!
Cô sợ ma mà!
Hãy thông cảm cho sự nhát gan của cô!
Hoắc Thận lại bắt được tin tức quan trọng nhất trong câu nói của Phù Tang:
Lục Phù Tang, em vừa nói quan hệ của mình là Du Thần là bạn à?
Đúng vậy! Có gì lạ à? Có phải anh không biết chuyện chúng tôi vốn là bạn học đâu!
Phù Tang liếc mắt nhìn y đầy khinh bỉ.
Lúc này Hoắc Thận cảm giác tim mình đập rộn lên, trong lòng dậy sóng.
Câu nói của Phù Tang khiến cho đôi mắt sáng rực của Hoắc Thận trở nên lạnh lẽo, lồng ngực cũng nguội lạnh.
Nào ngờ lại nghe Phù Tang nói tiếp:
Nói đến đây, Phù Tang lại nhớ đến chuyện mình ngu ngốc chẳng quản đường xa chạy đến thành phố T tìm y, nên cô lạnh lùng tự giễu một câu:
Hoắc Thận chẳng thể nghe lọt mấy câu sau:
Em và Du Thần chỉ là bạn thân thôi sao?
Đúng thế! Chứ không thì anh nghĩ tôi với anh ấy có quan hệ gì chứ? Người yêu à? Nếu là người yêu thật thì không chừng tối qua tôi đã chẳng về trường rồi!
Em dám!
Hoắc Thận véo tai cô thật mạnh, hai mắt sáng rực lên hỏi tiếp:
Phù Tang nhìn y với vẻ khó hiểu:
Tôi với anh ấy yêu nhau bao giờ? Ai bảo anh thế?
Em không quen cậu ta?
Anh thấy tôi giống người từng yêu đương lắm à?
Không biết tại sao, nghe Hoắc Thận hỏi mấy vấn đề này cô lại thấy bực bội, như có một ngọn lửa bừng lên trong lồng ngực khiến cô khó chịu.
Mấy năm nay cô ngây thơ chờ đợi tin tức của y, mong y chủ động liên lạc với mình dù chỉ một lần cũng được, nhưng kết quả thì sao đây? Người ta lại ra vẻ chẳng sao cả, còn vô tình hỏi cô có phải mấy năm nay đã có người yêu hay không.
Yêu đương cái con khỉ!
Mấy năm thanh xuân của cô đã bị lãng phí cho y cả rồi còn đâu!!!
Phù Tang bực bội đẩy tay của y ra.
Phù Tang hét vào mặt y xong thì chẳng màng đám ma quỷ trước mặt nữa, cắm đầu chạy thẳng.
Có vài ‘con ma’ nhào ra cản đường, Phù Tang tức giận quát to:
Sau đó đẩy ‘con ma’ ở trước mặt ra rồi chạy thẳng về phía lối ra.
Hoắc Thận đứng im tại chỗ nhìn cô vài giây, lúc giật mình hồi thần lại thì cô đã sắp biến mất ở góc rẽ.
Hoắc Thận vội vàng đuổi theo.
Sao cô nhóc này vẫn nóng tính như thế chứ!
Còn nữa, khi nãy còn nhát gan như chuột, bây giờ sao đột nhiên lại như bị siêu nhân nhập xác thế này?
Đợi đến khi Hoắc Thận chạy đến lối ra thì đã chẳng thấy bóng dáng Phù Tang đâu.
Du Thần cũng đã đi mất, chỉ có bác sĩ Lâm đứng đó chờ y.
Cô đút tay vào túi cười toe toét nhìn y.
Hoắc Thận nhíu mày hỏi bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Lâm hất cằm về một phía rồi nói:
Hoắc Thận nhíu mày.
Cô nhóc kia giận thật đấy à?
Nhưng cô ấy giận cái gì chứ? y có nói gì kích thích cô ấy đâu? Chẳng phải chỉ hỏi vài câu về quan hệ của cô và Du Thần thôi à? Có cần phải nổi đóa lên với y như thế không? Lại còn mắng y thay lòng đổi dạ, đứng núi này trông núi nọ nữa chứ?
Đậu xanh! Nếu như Hoắc Thận y mà là một tên khốn dễ thay lòng đổi dạ, đứng núi này trông núi nọ thật thì cũng chẳng FA đến hôm nay! Cũng chẳng cần phải nghĩ đến cô ấy suốt như thế!