Trước đây, Lục Phù Tang vẫn thích hương nước hoa ấy nhưng sau hôm nay, cô hết thích rồi, thậm chí còn cực kỳ chán ghét mùi hương ấy.
Cô giãy giũa toan tránh khỏi vòng tay của Hoắc Thận.
Rõ ràng Hoắc Thận cũng nhận ra ý định của cô, y thoáng ôm siết lấy hông cô.
Hoắc Thận hỏi Phó Lâm.
Phó Lâm báo cáo một cách thành thật.
Đúng là Lục Phù Tang vẫn còn tỉnh táo.
Hoắc Thận cúi đầu nhìn cô với ánh mắt bất mãn.
Phó Lâm vội nói:
Huấn luyện viên ơi, Phù Tang không say đâu ạ. Cậu ấy bị trật chân đấy.
...
Lục Phù Tang trừng Phó Lâm đầy tức giận.
Lúc này Hoắc Thận mới buông Lục Phù Tang ra, rồi ngổi xổm xuống.
Nhìn thấy mắt cá chân sưng vù lẫn đôi giày cao gót lạ kia, y nhíu chặt mày lại, nắm lấy phần mắt cá của cô đầy nhẹ nhàng. Đoạn y ngẩng đầu lên hỏi:
Đau không?
... Không đau.
Thật ra thì Lục Phù Tang đau tới run cả người rồi, nhưng cô không muốn khiến mình trông thảm hại, càng không muốn bị Hoắc Thận phát hiện ra mình thành thế này đều vì y!
Lục Phù Tang thử rụt chân lại, tránh thoát tay y.
Lòng bàn tay y nóng như lửa đốt, lúc y chạm vào mắt cá chân của cô thì cô có cảm giác như bị phỏng vậy.
Thậm chí cô có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đều hiện lên vẻ mờ ám.
Lục Phù Tang không nhịn được mà nóng cả mặt.
Tất nhiên do độ cồn trong cơ thể dần dần phát huy tác dụng!
Tần Quân khom người, nghiêng đầu hỏi Hoắc Thận.
Hoắc Thận ngẩng đầu nhìn Tần Quân.
Hoắc Thận chỉ cười khẽ rồi đứng dậy.
Y lơ đãng liếc sang Lục Phù Tang đứng bên cạnh, khiến cho tim cô nảy lên, sau đó cô vội vàng xoay mặt đi.
Cuối cùng Hoắc Thận cũng chẳng trả lời gì hết, y chỉ nói:
Phù Tang mím môi không nói gì.
Dù sao cô cũng không thích mấy chỗ ồn ào thế này, dẫn cô ra ngoài cũng tốt lắm.
Một nữ sinh nói với vẻ nuối tiếc.
Nhóm nữ sinh đều có vẻ luyến tiếc.
Lương Thiên Thành thấy thế bèn nói với Hoắc Thận:
Nói xong, Lương Thiên Thành toan đỡ lấy Lục Phù Tang nhưng bị Hoắc Thận cản lại, chặn giữa Lương Thiên Thành và Phù Tang.
Bác sỹ khoa chấn thương chỉnh hình? Làm quá vậy! Cô chỉ bị trật chân thôi mà, đâu tới mức phải đi khoa chấn thương chỉnh hình đâu kia chứ?
Lương Thiên Thành đang muốn nói tiếp thì Phó Lâm vội kéo cậu ta lại.
Được rồi! Lớp trưởng đại nhân à, mình biết cậu lo cho Phù Tang, nhưng chẳng phải giao cậu ấy cho huấn luyện viên sẽ tốt hơn sao? Cậu không có xe, đâu thể để cậu ấy đi cà nhắc tới bệnh viện với cậu được!
... Bọn mình có thể gọi taxi mà!
Bất tiện lắm! Trường mình lại khó kêu taxi nữa, cậu cứ để huấn luyện viên đưa Phù Tang đi khám đi!
Phó Lâm nói xong, vội vàng nói với Hoắc Thận:
Huấn luyện viên thầy mau đi đi! Cứ chần chừ nữa thì chân của Phù Tang không xong đâu đấy!
...
Bọn họ bớt nói quá được không vậy?
Hoắc Thận hỏi Phù Tang.
Phù Tang gật đầu đáp.
Hoắc Thận cũng gật đầu.
Để tôi đỡ em, em cứ dựa hẳn vào người tôi này.
... Ồ.
Lục Phù Tang nghe theo lời y.
Hai người từ từ ra khỏi phòng..
Mấy nữ sinh kia vẫn luyến tiếc Hoắc Thận.
Thầy ấy mới tới thôi mà! Giờ lại đi nữa rồi...
Hết cách rồi! Mà Lục Phù Tang cũng thật là, đang yên đang lành lại bị trật chân! Nếu không mang giày cao gót được thì cũng đừng bày trò, làm màu chi! Cậu ta ăn mặc đẹp đẽ như thế muốn làm gì đây? Bộ tính quyến rũ huấn luyện viên của chúng ta à?
Nè! Cậu nói chuyện sạch sẽ chút được không hả? Bộ mẹ cậu không dạy cô cách nói chuyện sao?
Vừa nghe thấy có người đang nói xấu sau lưng Phù Tang, Phó Lâm lập tức bùng nổ.
Lương Thiên Thành thấy thế vội khuyên can:
Mọi người đừng cãi nữa, có gì hay ho đâu chứ. Tất cả đều là bạn bè cả mà, chúng ta còn học chung bốn năm nữa đấy!
Chẳng lẽ mình nói sai à? Quan hệ giữa Lục Phù Tang và huấn luyện viên thật mờ ám! Trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện này! Chẳng qua không ai nói mà thôi! Nếu bọn tôi kiện lên ban lãnh đạo thì...
Cậu làm thử xem!!!
Phó Lâm lập tức nổi giận lôi đình, cô chỉ thẳng vào mũi cô gái kia, trừng cô ta đầy hung ác, trông dáng vẻ như muốn đánh cô ta một trận.
Phó Lâm không nhớ được cô gái kia tên gì, nhưng ít ra hôm nay cô nhớ kỹ mặt mũi của ả rồi.
Lương Thiên Thành vội kéo Phó Lâm lại rồi trừng cô gái đối diện:
Lưu Phương Phương cậu đang nói bậy gì thế hả! Huấn luyện viên chỉ quan tâm sinh viên của mình thôi mà, sao cậu lại nghĩ xấu về thầy ấy như vậy!
Tôi nghĩ xấu ư?
Lưu Phương Phương cười khẩy.
Phó Lâm cười một tiếng rồi cảm thán:
Chồi ôi! Ghen tị trông xấu xí ghê! Nếu cậu thích huấn luyện viên của chúng ta thì cứ bạo dạn theo đuổi thầy ấy! Mắc mớ gì đứng đây đâm chọc sau. Cũng chẳng tự soi gương xem lại bản thân, gương mặt ghen tị nhăn nhúm thành một đống rôi! Tất nhiên, cho dù mặt cậu bình thường thì huấn luyện viên cũng chẳng thèm để ý tới cậu!
Cậu...
Lưu Phương Phương tức tới run cả người, nhưng cô ta lại chẳng biết vặc lại thế nào.
Nói xong, cô ta liền bước ra khỏi phòng.
Còn Phó Lâm thì làm mặt quỷ sau lưng cô ta với vẻ đắc ý.
Trong lúc đó, ở bên ngoài.
Hoắc Thận đang tính tiền trước ở quầy thu ngân, còn Phù Tang thì đứng một bên chờ y.
Lúc Hoắc Thận lấy tiền ra trả, Lục Phù Tang tình cờ nhìn thoáng qua thì trông thấy trong ví y có một tấm hình.
Tấm hình rất nhỏ, cô chỉ thoáng nhìn thấy một góc hình mà thôi, cho nên cô cũng không rõ người trong hình là ai nữa.
Lục Phù Tang từng nhớ bác sỹ Lâm nói rằng đã từng thấy tấm hình cô gái Hoắc Thận thích, mà mấy hôm nay cô đều ở trong nhà y nhưng chưa từng nhìn thấy tấm hình kia. Thì ra tấm hình đó vẫn luôn nằm trong ví của y.