42709
Hoắc Thận nhìn cô chằm chằm, lồng ngực y phập phồng.
Dựt lời, y lấy bóp tiền ra đưa cho Lục Phù Tang.
Lục Phù Tang cắn môi nhìn y rồi cúi đầu nhìn bóp tiền trong tay y, trong mắt đầy rối rắm.
Phù Tang do dự một hồi, cuối cùng cô lấy hết can đảm mở ví ra.
Ngay sau khi nhìn thấy tấm hình, Phù Tang sững sỡ một lúc. Trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Còn Hoắc Thận chỉ mỉm cười nhìn cô, không nói tiếng nào.
Người trong hình cực kỳ trẻ, xem chừng vẫn chưa trưởng thành.
Trong hình, cô đang ăn đậu hủ chiên giòn, mép dính đầy dầu ớt, ngón tay cũng rất bẩn, hai má phồng lên. Tóm lại, trông vừa xấu lại rất buồn cười. Chính bản thân cô còn không biết Hoắc Thận chụp nó vào lúc nào nữa, nhưng cô có thể chắc chắn là chụp vào hai nắm trước. Cô vẫn nhớ rõ chiếc váy trắng trong hình! Bởi vì cô thấy nó rất đẹp, cho nên lần nào đi gặp y cũng mặc nó hết. Thậm chí có lần y còn hỏi, bộ cô hết đồ mặc sao mà lần nào cũng thấy mặc bộ này.
Nhớ lại mấy chuyện này, hai mắt Lục Phù Tang đỏ hoe, cô bĩu môi nói:
Anh gạt tôi, chắc chắn anh đã lén lút đổi hình trong ví.
Sao tôi phải làm thế kia chứ?
Nói xong, Hoắc Thận túm chặt hai tay cô để lên đầu rồi nhìn cô với vẻ gợi đòn.
Bây giờ tới lượt tôi hỏi em! Em phải trả lời thành thật từng câu hỏi của tôi! Nếu em dám nói dối thì coi chừng tôi lột da em đấy!
Anh hỏi đi.
Em nói mình không đứng núi này trông núi nọ, vậy tại sao hôm sinh nhật mười tám tuổi em lại hôn Du Thần hả? Em đừng bảo rằng tôi đã nhìn lầm! Tôi chắc chắn người đó là em!
Nhớ lại cảnh đó, trong lòng Hoắc Thận bốc lửa, tim ê ẩm chua xót như ngâm trong hũ dấm.
Đoạn y vuốt ve bờ môi căng mọng của Lục Phù Tang.
Hoắc Thận vẫn chưa nói hết câu, y đã cắn mạnh lên môi Lục Phù Tang.
Lục Phù Tang rên lên vì đau.
Hoắc Thận nghe thấy thế bèn lùi lại. Sau đó, y nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe, rớm lệ đầy vô tội, uất ức của cô.
Thấy thế, Hoắc Thận thoáng mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng nói:
Không được khóc, tôi bị em phản bội vẫn chưa khóc đây này!
Hoắc Thận anh là đồ khốn khiếp!!
Phù Tang nói xong, cô liền cắn mạnh vào tay Hoắc Thận.
Hoắc Thận đau tới run người.
Hoắc Thận bóp miệng cô nhằm giải thoát cho cánh tay của y, nhưng khi nâng mặt cô lên thì y lại phát hiện cô đang khóc.
Hoắc Thận lập tức luống cuống tay chân, vội lau nước mắt cho cô.
Lục Phù Tang tủi thân sụt sịt vài tiếng rồi hỏi:
Anh đã trở về hôm sinh nhật em à?
Ừm...
Nếu y không về, sao y lại nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác kia chứ?
Phù Tang khóc lã chã.
Nghĩ tới chuyện này, lòng Hoắc Thận ê ẩm, chua xót. Y không nhịn được nhíu chặt mày lại.
Lục Phù Tang vừa khóc vừa quát y:
Phù Tang tức giận đấm lên ngực Hoắc Thận.
Lục Phù Tang tức tới mức muốn đạp văng Hoắc Thận, nhưng cô sao đấu nổi với y.
Nghe thấy mấy lời giải thích lẫn trách móc của Phù Tang, lồng ngực Hoắc Thận phập phồng, y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi lau nước mắt trên mặt cô.
Hoắc Thận khàn giọng nói.
Xin lỗi có tác dụng thì cần gì tới cảnh sát chứ!!
Vậy em cứ đánh anh đi!
Hoắc Thận thả tay Phù Tang ra.
Nói xong, Hoắc Thận hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn dữ dội như thể đang tuyên bố quyền sở hữu cô vậy.
Ban đầu Lục Phù Tang còn giãy dụa vài cái, dần dà cô chìm đắm vào nụ hôn của y, vô thức hôn đáp lại...
Mười ngón tay đan vào nhau, nụ hôn càng sâu hơn, cũng dịu dàng hơn...
Chờ tới khi Lục Phù Tang cảm thấy người lành lạnh, cô mới giật mình tỉnh lại. Lúc này cả hai đều khỏa thân.
Lục Phù Tang vội nói:
Ánh mắt nhuốm đầy sắc tình của y nhìn cô hồi lâu.
Phù Tang nuốt nước miếng nói:
Bọn họ chỉ mới quen nhau thôi! Mới quen nhau mà làm chuyện này...
Nhanh quá rồi!!
Hoắc Thận nhếch môi, khàn giọng nói:
Ba năm ư, phải rồi! Đã ba năm rồi! Hình như cũng không nhanh lắm.
Hoắc Thận thấy dáng vẻ xấu hổ, đỏ bừng cả mặt của cô thì bật cười.
Nói xong, Hoắc Thận trở mình nằm cạnh Phù Tang rồi ôm cô vào lòng. Y nhắm mắt lại nói:
Anh lái xe mấy tiếng liền nên hơi mệt!
Vậy anh ngủ đi, chừng hai tiếng nữa em sẽ gọi anh dậy ăn tối.
Ừm.
... Vậy em có thể mặc đồ vào không...
Không được!
Hoắc Thận tựa cằm lên đầu cô, khàn giọng nói: