Lục Dung Nhan còn chưa nói xong thì Lục Ngạn Diễm đã bước nhanh tới, anh giơ tay nâng cằm cô lên, sắc mặt vặn vẹo vì phẫn nộ hoàn toàn khác với vẻ thâm tình lúc trước:
Đây mới là cách đối xử với cô đúng nhất phải không?
Lục Dung Nhan giương mắt đối diện với anh, buồn bã mỉm cười:
Nhẫn nại ư? Anh từng nhẫn nại với tôi rồi ư?
Chỉ cần em không tiếp tục vô cớ gây sự thì chúng ta còn có thể chung sống hòa bình như trước.
Cô không kìm được mà phá lên cười, một lời đùa cợt quá mức khó tin mà!
Chung sống hòa bình sao?
Thì ra chỉ cần hai người không có liên hệ và xuất hiện chung thì chính là chung sống hòa bình rồi.
Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà người vợ như cô chỉ có thể giả vờ không biết. Càng nực cười là trong lòng anh còn có một đóa bạch liên hoa.
Đối với người chồng như vậy mà cô vẫn không thể đề nghị ly hôn, nếu không chính là vô cớ gây sự.
Cô hung hăng gạt phăng tay anh:
...
Vừa kết thúc một ca mổ quan trọng, Lục Dung Nhan ấn thái dương đau nhức, chậm rãi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Y tá trưởng Hình Viện vội chạy tới báo:
Theo bản năng cô nghĩ ngay tới Tiêu Tiêu:
Viện trưởng Lục tan tầm chưa?
Đã bảy giờ nên chắc là rồi ạ, được rồi, chuyện của hai người để nói sau đi, giải phẫu quan trọng hơn! Bệnh nhân không chờ được nữa đâu!
Mạng người lớn nhất nên Lục Dung Nhan cũng không dám chậm trễ, cô vội vàng chuẩn bị mổ tiếp.
...
Lúc cô trở lại biệt thự đã là nửa đêm, vừa đẩy cửa vào trong thì thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn.
Cô cởi áo khoác treo lên giá theo thói quen, ngoài ý muốn thấy trên giá không phải áo vest của Lục Ngạn Diễm mà là một chiếc măng tô hồng của nữ và một chiếc áo khoác nâu của đàn ông.
Cô còn đang sửng sốt thì trên lầu đã vang lên tiếng bước chân. Theo tiếng nhìn lên cô thấy mẹ chồng Thôi Trân Ái và cha chồng Lục Viễn Sơn đang cùng đi xuống dưới, sắc mặt rất khó coi.
Cô kinh ngạc hỏi:
Lục Viễn Sơn không lên tiếng mà là Thôi Trân Ái đáp:
Dung Nhan, hai đứa thật là, sao lại có thể để một mình Tiêu Tiêu ở nhà chứ? Con có biết nó bị thương không?!
Sao ạ?! Tiêu Tiêu bị thương ạ?!
Lục Dung Nhan cuống hết cả lên, không kịp đổi dép lê mà đã vội chạy lên gác:
Thôi Trân Ái nhìn cô vẻ bất mãn:
Bà đã nói thế thì Lục Dung Nhan cũng không thể cố ý đi lên tiếp, hơn nữa thấy bà vẫn bình tĩnh thì có vẻ vết thương cũng không nghiêm trọng. Cô dẫn hai người ra phòng khách, mời họ ngồi sau đó rót nước đưa qua:
Cầm chén nước rồi Thôi Trân Ái mới nói:
Bà vẫn còn đang càm ràm thì Lục Dung Nhan đã không nhịn được hỏi:
Ngạn Diễm đâu ạ? Anh ấy không về sao mẹ?
Mẹ còn đang muốn hỏi con đây? Ngạn Diễm đi đâu rồi? Sao muộn thế này mà nó vẫn chưa về, gọi điện cũng tắt máy, con nói hai đứa sống với nhau thế nào vậy hả? Sao mẹ thấy Tiêu Tiêu bảo trước khi đi ngủ nó thường xuyên không gặp ba mình là sao? Rốt cuộc nó đang bận gì?
Hàng loạt câu hỏi khiến Lục Dung Nhan không thể trả lời được ngay, cô còn đang nghĩ nên lấp liếm thế nào thì Lục Viễn Sơn bên cạnh đã hừ lạnh:
Tính người cha chồng này thế nào thì Lục Dung Nhan vẫn rất rõ ràng, ông làm gì cũng nhanh nhẹn dứt khoát, nói một là một hai là hai, mấy đứa con ông cũng quản giáo rất nghiêm, từ anh cả Lục Ngạn Sinh tới cậu năm Lục Ngạn Phong không ai là không sợ ông hết. Lục Ngạn Diễm chưa lấy vợ mà đã dọn ra ngoài ở riêng cũng vì không chịu nổi tính ông.
Theo đúng tính cách ông thì nếu sớm biết Lục Ngạn Diễm suốt ngày ở ngoài ăn chơi đàng điếm chắc chắn đã đến đập thằng con này một trận rồi, đảm bảo là không thể chờ tới tận lúc này được.
Thế nên Lục Dung Nhan cảm thấy giấu được vẫn nên giấu thì hơn.
Lục Dung Nhan không biết tại sao mình muốn che giấu cho anh, nếu nói là vì Tiêu Tiêu thì không tránh được rất gượng ép.
Nhìn sắc mặt ông đen xì thì Lục Dung Nhan không khỏi lo cho Lục Ngạn Diễm, cô từ từ đứng lên rồi cười nói:
Nói xong cô ra cửa xách túi lên gác, vừa qua chỗ ngoặt đã vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho người kia:
“Nhanh về, ba mẹ đến!”
Rầm!
Tiếng mở cửa nặng nề làm cô giật thót người, nhìn ra cửa mới thấy một bóng người lảo đảo vì say đang đi vào trong.
Lúc này anh còn đang gọi điện cho ai đó.
Bóng dáng cao to này ngoài Lục Ngạn Diễm ra thì còn là ai được nữa?
Lòng cô nhảy dựng lên, cô vứt túi xách rồi vội vã chạy xuống.
Lục Ngạn Diễm đã cởi giày, anh đang đi chân trần lên gác, điện thoại mở loa ngoài, đầu kia vang lên tiếng phụ nữ nũng nịu.
Lục Dung Nhan ngờ vực đây là anh cố ý!
Không hề nghi ngờ đầu kia là một người phụ nữ, còn là ai thì cô không rõ cho lắm.
Nhanh chóng tiến lên đỡ anh, cô nói nhỏ:
Từ “Đến” còn chưa nói ra thì đã bị anh ôm vào lòng:
Em muốn ly hôn phải không? Nói cho em biết, tôi không đồng ý đâu.
Sao con lại uống nhiều rượu thế này Ngạn Diễm?
Thôi Trân Ái nhanh chân ra đỡ con trai:
Lục Dung Nhan mãi mới thoát được khỏi tay Lục Ngạn Diễm, cô theo bản năng nhìn về phía ghế sofa, trái tim cũng nhảy dựng lên.
Mặt Lục Viễn Sơn tái xanh, ông nhìn Lục Ngạn Diễm chằm chằm, huyệt thái dương có thể dùng mắt thường để thấy đang nhảy lên dữ dội.
Cô có cảm giác bất an như thể “mưa to gió lớn” sắp sửa đổ bộ.
Loáng thoáng cô nghe thấy tiếng Thôi Trân Ái nhỏ giọng nhắc nhở con trai.
Có vẻ Lục Ngạn Diễm vẫn chưa tỉnh rượu, anh không để ý những người khác mà nắm tay Lục Dung Nhan kéo lên gác, vừa đi vừa nói:
Anh có vẻ đang rất tức giận, giọng nói cũng cực kỳ cay nghiệt.
Ha...
Người Lục Dung Nhan cứng đờ.
Dù trong lòng cũng hiểu rõ nhưng hôm nay nghe anh nói thẳng ra thế này cô vẫn không tránh được tổn thương.
Từng câu của anh như một mũi dao, vô tình đâm thẳng vào tim cô, làm cô đau đến không thở nổi.
Sao cô lại thế này?
Không phải muốn ly hôn sao? Vì sao lại để ý lời nói của anh như thế?
Thôi Trân Ái vội vàng giải hòa.
Giọng đàn ông vang dội bất ngờ truyền tới, khiến cả ba người đứng trước cầu thang đều giật nảy mình. Cả ba cùng quay đầu, thấy Lục Viễn Sơn đã đứng dậy, ông nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt như mũi dao sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể xẻ anh ra làm mấy mảnh.
Thôi Trân Ái vội chạy sang kéo áo chồng ngồi xuống ghế sofa.
Cơn say của Lục Ngạn Diễm bị tiếng hét của Lục Viễn Sơn làm tan mất một nửa, nhưng anh vẫn không định ngồi xuống nghe giáo dục mà chỉ là hơi cau mày nhìn lại.
Câu cuối cùng là anh nói với Lục Dung Nhan.
Sau đó tự nhiên kéo tay cô lên gác.
Cùng với tiếng quát của Lục Viễn Sơn thì Lục Dung Nhan có cảm giác gió tạt qua đỉnh đầu mình, sau đó Lục Ngạn Diễm kêu lên một tiếng rồi trà nóng vẩy vào mặt cô. Chén trà thủy tinh đập xuống đất, vỡ vụn.
Cô theo bản năng ngẩng lên, kinh hoảng phát hiện trán Lục Ngạn Diễm đã chảy đầy máu, hỗn hợp máu tươi và nước trà chảy dọc hai má, thấm đỏ cả chiếc sơ mi nhạt màu của anh.
Thôi Trân Ái gào thét chạy tới, bà nâng tay áo lau máu trên mặt cho con trai mình:
Lục Dung Nhan cũng vội vàng chạy lên gác lấy hộp y tế trong phòng ngủ rồi lại nhanh chóng chạy xuống, bên dưới đã cực kỳ hỗn loạn.
[Vợ chồng Dung Nhan]