Lục Dung Nhan tỉnh táo lại thì đã thấy Lục Ngạn Diễm tắt máy, anh vứt điện thoại đánh bộp lên bàn.
Cô nhìn lướt qua màn hình nhưng lại không kịp thấy cái tên hiển thị trên đó.
Trong chiếc điện thoại kia lưu là “Forever” còn chiếc này thì sao?
Cô không nghĩ ra nổi.
Nhìn người đàn ông trước mặt, cô lạnh lùng mỉm cười rồi giơ tay tạo dáng đang nghe điện thoại, cô nhướng mày hỏi:
Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt, giọng điệu vẫn rất hờ hững:
Không có gì ngoài dự đoán “forever” của anh đã kể hết chuyện giữa trưa cho anh nghe.
Cô hừ lạnh:
Trong lòng không có quỷ thì ngại gì người khác biết?
Trong lòng có quỷ là em mới đúng chứ?
Anh bước tới, nhìn cô vẻ thản nhiên.
Lục Dung Nhan rất khâm phục bản lĩnh ăn miếng trả miếng của anh.
Đáy mắt cô trào lên khinh bỉ:
Anh cười đầy ẩn ý:
Lục Dung Nhan không giận mà còn cười, khóe mắt cong cong đầy trào phúng:
Anh vẫn luôn là kẻ ác mà thích kể tội trước vậy sao? Tôi chỉ là tham dự một bữa tiệc mà thôi, nếu nói hàng ngày thì Lục Ngạn Diễm anh mỗi đêm đều về muộn, bên người ong bướm cũng không dứt thì phải nói sao đây? Đúng rồi, anh Lục đây cũng không phải thường xuyên dự tiệc với người đàn bà khác sao? Thế có gọi là mập mờ không? Không đúng, thế phải nói là rõ ràng thẳng thắn mới đúng chứ nhỉ?
Ha!
Anh cười lạnh:
Ghen tị?
Chẳng lẽ cô không nên ghen ư?
Hay là trong mắt anh thì cô cũng chẳng có tư cách để mà ghen?
Lục Dung Nhan ngửa đầu cười phá lên:
Anh nheo mắt nhìn cô:
Cô mỉm cười đáp:
Ánh sáng trong mắt anh tắt lịm, người đàn ông này quay lưng về phía cô, gắt:
Anh đổi tính mà cũng chẳng có báo trước gì hết.
Trách cô biểu hiện không như ý sao?
Cũng đúng, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận việc mình không có lực hấp dẫn với phụ nữ hết, nhất là loại người kiêu ngạo như Lục Ngạn Diễm.
Cô không nghe theo mà còn tiến lên trước, hai tay chống bàn:
Anh nhếch môi chế nhạo:
Chỉ là người có liên quan mà thôi.
Cố gắng kìm chế cơn giận trong lòng, nhìn bóng lưng anh, cô nói:
Anh quay lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười hờ hững:
Đúng!
Anh... anh dựa vào cái gì chứ?
Lục Dung Nhan tức đến tái mặt rồi.
Lục Ngạn Diễm bình thản ngồi vào ghế của minh, lãnh đạm dựa sâu vào chiếc ghế da, sau đó ngẩng mặt, tùy ý nhìn cô.
Lục Dung Nhan vẫn đứng đối diện anh.
Vô hình chung cục diện này khiến khí thế của cô giảm đi đáng kể.
Bình thường thì khi cấp dưới báo cáo với lãnh đạo đều sẽ dùng tư thế này.
Sau đó lời anh nói càng khiến cô cảm nhận được sự ngang ngược của cấp trên:
Dựa vào việc tôi là viện trưởng của cái bệnh viện này! Lý do này đã đủ chưa?
Anh đang lấy việc công trả thù riêng!
Tôi thích thế!
Anh nhướng mày đáp trả ngay.
Lần thứ hai cô bị nghẹn lời.
Đứng lâu lên mắt cá chân cô lại bắt đầu đau thế nên cô chỉ đành giơ tay kéo ghế rồi ngồi xuống.
Chỉ là Lục Ngạn Diễm nhìn thấy là cô cố tình đối đầu với mình, tính tình đúng là như trẻ con.
Chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục cuộc nói chuyện.
Nâng mắt nhìn thẳng ánh mắt lãnh đạm của anh, cô nói nghiêm túc:
Giọng cô cao lên thế nên mấy cô y tá đi ngang qua đều giật mình dừng lại rồi tò mò nhìn vào bên trong.
Lục Ngạn Diễm thấy thế thì cầm điện thoại trên bàn làm việc nhấn một dãy số:
Không lâu sau đã có người đến thì thầm với họ mấy câu, ba người đứng hóng chuyện ngoài cửa lập tức sợ hãi chạy đi.
Lục Dung Nhan cười lạnh:
Đối với lời châm chọc của cô anh chỉ thản nhiên đón nhận:
Cô giận điên lên:
Anh không thấy mình rất quá đáng sao?
Em hẳn là biết họ đều bị em làm liên lụy hết.
Người đàn ông này nếu đã ngang ngược thì chẳng ai bằng nổi.
Lục Dung Nhan ngồi thẳng dậy:
Thế nên tôi mới chủ động muốn rời đi! Chuyện của hai người chúng ta không cần thiết phải khiến người khác liên lụy vào.
Tôi không cho là em có quyền thay tôi quyết định, kể cả...
Anh đứng dậy, cúi người nhìn đôi mắt tràn đầy lửa giận của cô qua một chiếc bàn làm việc, nói:
Cắn chặt răng, Lục Dung Nhan giống như con gà chọi đang hăng tiết:
Anh cau mày, đứng thẳng rồi bước nhanh tới trước mặt cô, sau đó cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
Khẽ nâng cằm cô, anh hỏi:
Cô quay đầu thoát khỏi tay anh, cố gắng giãn ra một khoảng cách:
Lý do của cô gợi lên hứng thú trong anh:
Bởi vì yêu anh.
Đây là lời trong lòng Lục Dung Nhan.
Chỉ là nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt cô cũng không định nói ra, bởi chẳng có ý nghĩa gì hết.
Tôi có thể không cần trả lời! Đó không phải là mục đích tôi tới đây. Vẫn là câu nói đó, nếu nhất định cần người chịu trách nhiệm cho chuyện tối qua thì người nên đi là tôi!
Hừ!
Lần này chỉ đổi lại được một nụ cười lạnh lẽo của Lục Ngạn Diễm, anh đi đến trước bàn làm việc rồi rút một điếu thuốc trong hộp sau đó thản nhiên châm lửa.
Tôi khuyên em đừng coi mình quá cao thế Lục Dung Nhan. Dù em có đi khỏi bệnh viện Phụ Nhân thì tôi cũng không cho cậu ta trở lại, không phải vì em mà chỉ đơn giản là ngứa mắt cậu ta thôi.
Anh quá lắm rồi Lục Ngạn Diễm!
Cô tức giận đập bàn rồi đứng bật dậy, động tác đột ngột khiến mắt cá chân bị thương lại nhói lên.
Lảo đảo đứng không vững rồi lại nặng nề ngã xuống ghế.
Đau quá!
Lục Dung Nhan cau mày cúi xuống xem vết thương, đau đến mức nói không ra lời.
Chắc chắn là Lục Ngạn Diễm chỉ thờ ơ mà thôi.
Cô luôn không thích để người khác thấy mình yếu đuối, đặc biệt là trước mặt Lục Ngạn Diễm.
Không ngẩng lên nhìn phản ứng của anh mà chống vào ghế định đứng dậy, nhưng bất chợt sau lưng và đùi căng lên, chưa kịp phản ứng thì cả người cô đã chao đảo.
Anh lại bế bổng cô lên!
Mũi ngửi được mùi đàn ông quen thuộc, giọng nói trầm khàn vừa quyến rũ vừa ngập chê cười của anh cũng vang bên tai:
Đây là đang vui sướng khi người khác gặp họa ư?
Cô buồn bực cúi gằm mặt rồi cắn răng đẩy tay anh:
Anh thả tôi xuống.
Móng vuốt của mèo què chân cũng sắc bén thế à?
...
Sau đó cô bị ném xuống ghế salon:
Đừng có động, trật chân rồi còn làm hỏng nốt móng vuốt thì không hay đâu.
...
Giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng ai ngờ anh cũng đã ngồi xuống bên cạnh rồi cầm cái chân bị thương của cô lên.
Lục Dung Nhan theo bản năng rụt chân về, cũng cố chịu đau.
Câu mỉa mai của anh khiến cô vô cùng xấu hổ.
Ý anh là cô chẳng có cả tư cách phản kháng sao?
Anh quay người đi về phía bàn làm việc.
Đột nhiên cô rất hối hận, Lục Ngạn Diễm là người thế nào chứ, chẳng lẽ cô có thể cứng đối cứng sao? Trước mặt anh cô chỉ là một quả trứng gà mỏng manh ngu ngốc mà thôi.
Nghĩ đến Trần Thụy vì mình mà bị liên lụy, giọng điệu của cô lập tức mềm xuống:
...Vào hòm thư cho anh.
Câu kế tiếp còn chưa nói ra Lục Ngạn Diễm đã quay lại, trên tay anh còn cầm một chai rượu thuốc, không quan tâm chuyện cô phản kháng mà tự nhiên nắm mắt cá chân cô, cẩn thận xem kỹ.
Đây là muốn bôi thuốc cho cô sao?
Ý tưởng này khiến Lục Dung Nhan cảm thấy hết sức vớ vẩn.
Khi anh mở nắp chai rồi đổ chất lỏng ra tay thì cô mới bắt đầu tin cái ý tưởng vớ vẩn vừa rồi là thật.
Lục Dung Nhan nhạy cảm rụt chân lại:
Nói xong cô định đứng dậy.
Nhưng Lục Ngạn Diễm lại cầm chân cô kéo về:
Cũng đúng, cô chỉ là vật đính kèm của Tiêu Tiêu mà thôi!
Cắn chặt răng, cô lại nói chuyện vừa rồi:
Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô nhưng không hề đáp.
Thấy anh như thế Lục Dung Nhan sợ lần thứ hai chọc điên anh nên cũng chỉ đành thức thời ngậm miệng lại.
Lục Ngạn Diễm dùng tay xoa nhẹ xung quanh mắt cá chân của cô rồi lại đổ thêm rượu thuốc ra, trong cái nhìn kinh ngạc của cô anh nhẹ nhàng xoa thuốc lên chân cô sau đó mát xa một cách cẩn thận.
[Vợ chồng Dung Nhan]