42764.txt
Cô thay đồ xong, lại trang điểm sơ rồi cầm túi định ra ngoài, nào ngờ vừa ra đến cửa thì đã đâm sầm vào một bức tường thịt cứng ngắc.
Đúng là xúi quẩy mà.
Sao hôm nay Lục Ngạn Diễm lại về sớm thế này?
Cái tên này to con thế làm gì, đứng choáng hết cả cửa.
Biết thế thì cô đi đường khác cho rồi.
Lục Dung Nhan muốn lách người qua bên hông anh mà đi, nâò ngờ vừa mới chen một cái thì đã bị anh tóm lại:
Anh hỏi lạnh tanh.
Không thể để anh ta biết chuyện thuê nhà được, ty rằng lần trước tức giận cô có buột mình nói rồi.
Giờ cô lại đi gặp Giang Trình Minh, anh ta mà biết thì nhất định sẽ ngăn cản cô.
Nhưng Lục Ngạn Diễm làm gì chịu cho cô đi dễ như thế, bàn tay đang túm tay cô siết chặt hơn như đang cảnh cáo cô.
Lục Dung Nhan tức giận quát.
Lục Ngạn Diễm nhếch môi cười lạnh:
Anh vừa nói vừa đẩy Lục Dung Nhan ép sát vào tủ giày sau lưng, thân hình to lớn chắn kín kẽ, không cho cô đường trốn tránh.
Bị anh đè lại như thế khiến Giang Mẫn cảm thấy khó thở:
Cô kiêu ngạo hất cằm:
Lục Ngạn Diễm nhíu mày:
Chính em cũng biết là sắp chứ không phải đã, như vậy chứng tỏ chúng ta vẫn chưa ly dị, thân là chồng em, tôi quản em cũng là chuyện đúng lý hợp tình.
Dù là vợ chồng thì cũng phải có nhân quyền chứ, tôi là vợ anh chứ có phải tội phạm đâu, không cần phải xin ý anh vào mọi chuyện đúng không?
Lục Dung Nhan dùng tay chống ngực của anh, cố gắng tìm một khoảng cách an toàn cho mình.
Nói đến cái xưng hô vợ này khiến cô thấy không quen.
Lục Ngạn Diễm đắc ý nhướng mày:
Việc mà một người vợ nên làm là gì? Chẳng lẽ là...
Lục Dung Nhan căng thẳng nuốt nước bọt, hai tay che ngực:
Này nọ?
Lục Ngạn Diễm cảm thấy buồn cười, nhìn cô vài lượt từ trên xuống dưới, sau đó phì cười:
Lục Dung Nhan, đầu em toàn chứa cái gì thế hả? Không phải em cho rằng việc một người vợ nên làm mà tôi vừa nói là cái đó đó đấy chứ?
Hả? Đương nhiên là không phải rồi.
Lục Dung Nhan xấu hổ lắc đầu.
Thấy anh cười nhạo rõ rệt hơn, Lục Dung Nhan mới nhăn mặt:
Nếu cứ dây dưa như vậy thì cô sẽ muộn mất!
Nếu chỉ có Giang Mẫn đợi cô thôi thì còn đỡ, nhưng cô còn hẹn Giang Trình Minh đi xem nhà nữa! Đúng là bi kịch mà!
Lục Ngạn Diễm liếc cô một cái:
Chỉ vậy thôi á?
Lúc trước không phải toàn là trợ lý đi với anh à?
Hôm nay đổi thành em.
Lục Dung Nhan khóc không ra nước mắt.
Lục Dung Nhan vừa nói vừa muốn trốn.
Nhưng cổ tay lại bị Lục Ngạn Diễm nắm chặt lại:
Hôm nay tên này lên cơn thần kinh gì thế này? Bình thường chẳng phải đều không thèm đưa cô đi à? Bây giờ lại cố ý đấy phỏng?
Cô ra vẻ đau khổ:
Nói xong cô bàn đặt túi xách lên tủ giày, cũng tháo giày cao gót ra.
Tháo giày ra thì cô lại thấp hon người đàn ông này một khúc.
Về mặt khí thế thì đã thua toàn bộ rồi!
Cô thấy hối hận muốn chết.
Lục Ngạn Diễm rũ mắt nhìn xuống cô:
Lục Dung Nhan cảm thấy bực bội.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ.
Rõ ràng, cô đã trễ hẹn rồi!
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Lục Ngạn Diễm đột nhiên vang lên.
Thấy anh không có phản ứng gì, Giang Mẫn bèn vỗ nhẹ lên lồng ngực của anh ta để nhắc nhở.
Lục Ngạn Diễm liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lùi lại nghe điện thoại.
Trước khi nghe anh còn cho Lục Dung Nhan một ánh mắt cảnh cáo, tựa như đang cảnh cáo cô, nếu dám chạy thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Cú điện thoại này là do bên viện nghiên cứu gọi đến.
...
Hình như là vấn đề gì đó khó giải quyết lắm.
Lục Dung Nhan dè dặt quan sát anh ta một lúc, bây giờ anh ta đang nhíu mày nghiêm túc nghe máy.
Rõ ràng cơ hội chạy trốn của cô đã đến rồi!!
Ngay khi Lục Ngạn Diễm vừa quay lưng đi thì Lục Dung Nhan đã cầm lấy túi xách trên tủ giày, dùng tốc độ nhanh nhất để xỏ giày cao gót vào, chạy như bay ra khỏi biệt thự với tốc độ hỏa tiễn:
Sau đó lại dùng tốc độ đột phá cực hạn của mình để chạy ra khỏi khu biệt thự.
Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, mãi đến khi xác định Lục Ngạn Diễm không đuổi theo thì cô mới thở phào một hơi thả chậm lại, đứng bên đường thở hồng hộc, sau đó gọi một chiếc taxi.
Vừa mới vào taxi thì Giang Mẫn đã gọi điện đến:
Alo, chị hai ơi, sao giờ này cậu còn chưa đến nữa?
Đợi mình thêm mười phút nữa thôi, mình sẽ qua ngay đây!
Lục Dung Nhan vừa nghe máy vừa quay đầu liếc nhìn chỗ lối vào biệt thự, may mà không thấy xe của Lục Ngạn Diễm.
Bây giờ cậu đi đến đâu rồi? Có cần mình với anh mình qua đón cậu không?
Không cần đâu, mình đến ngay đây!
Giang Mẫn vội vàng chạy đến cửa câu lạc bộ Nguyên Anh, chiếc xe màu đen của Giang Trình Minh đã chờ sẵn ở đó.
Giang Mẫn ló đầu ra khỏi cửa sổ:
Chị hai à, rốt cuộc thì cậu cũng đến rồi!
Xin lỗi! Xin lỗi! Có việc nên kéo dài một lúc.
Lục Dung Nhan vừa nói xin lỗi vừa mở cửa xe ra chui vào.
Giang Trình Minh quay đầu lại đùa:
Anh vẫn nhớ vụ hôm qua.
...
Lục Dung Nhan câm nín, vẻ mặt của cô thể hiện rõ đến vậy ư?
Không đợi cô mở miệng đáp lại thì Giang Mẫn đã nói:
Cậu ấy sắp được tự do rồi, còn cần trốn đi chắc?
Sắp tự do?
Giang Trình Minh nhìn cô với ý thắc mắc.
Lục Dung Nhan lúng túng cúi đầu, trong lòng thầm trách Giang Mẫn lắm chuyện.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn ra vẻ bình tĩnh như không, vuốt tóc mỉm cười:
Giang Trình Minh như hiểu ra gì đó nên không nói thêm nữa, chỉ liếc cô một cái đầy thâm ý, sau đó quay người lại đạp chân ga.
Cùng lúc đó, Lục Dung Nhan lại làm động tác hung dữ đe dọa Giang Mẫn, Giang Mẫn cũng nhận ra mình vừa lỡ mồm nên le lưỡi xin lỗi, vội đổi chủ đề:
Lục Dung Nhan xua tay:
Giang Trình Minh cười lớn:
Giang Mẫn ở bên cạnh cũng nói:
Đúng đấy, Dung Nhan cậu đừng có khách khí với anh mình, hiếm khi được làm thịt anh ấy như thế, đêm nay anh ấy làm chủ mời khách, mình sẽ chọn nhà hàng đắt tiền nhất, gọi toàn mấy món đắt tiền nhất!
Thôi được rồi! Lần sau mình mời cũng được.
Lục Dung Nhan thấy hai anh em họ nhiệt tình như thế thì cũng không từ chối nữa.
Ba người một đường cười nói, chỉ chớp mắt đã đến chỗ nhà của Giang Trình Minh.
Anh lái xe vào một khu dân cư khá cao cấp.
Lục Dung Nhan ngồi trong xe đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng thầm tính toán.
Trước kia cô từng hỏi thăm sơ về tình hình nhà cửa từ chỗ Giang Mẫn, Giang Mẫn cũng chỉ nói đó là một căn nhà bình thường, chẳng cao cấp gì hết. Nhưng nay thoạt nhìn có vẻ hoàn cảnh nơi này chẳng dính gì đến hai chữ bình thường mà Giang Mẫn đã nói.
Từ cơ sở vật chất và hoàn cảnh xung quanh của khu này thì có thể đoán được tiền thuê ở đây nhất định không phải tầng lớp trung lưu thuê nổi.
Cô hỏi thăm một tiếng.
Ở thành phố S bao lâu nay nên ít nhiều gì cô cũng biết sơ về giá nhà cửa.
Giang Mẫn vỗ vai của Lục Ngạn Diễm, cười trêu cô.
Nói là trêu, nhưng Lục Dung Nhan cũng biết cô ấy đang nói thật.
Giang Mẫn lại nói:
Top ba?
Lục Dung Nhan không khỏi hít sâu một hơi.
Nghĩ đến tiền lương còm cỏi của mình thì cô lập tức tái mặt.
Giang Mẫn lập tức nhìn thấu tâm tư của cô:
Lục Dung Nhan biết rõ Giang Trình Minh là anh của Giang Mẫn, vì em gái mình nên anh nhất định sẽ không đòi tiền thuê quá cao với cô, nhưng như vậy thì cô lại càng khó chấp nhận hơn.