Chương 100:
Vị chủ tịch nào đó nghiêm mặt nhìn Trịnh Nhất Quân, trong giây phút đó, anh tưởng chừng như đang nói chuyện với chính ba ruột mình.
Khá sợ hãi, cũng mang vài phần đắn đo.
Lệ Lệ sẽ không thể như vậy mà hủy hôn. Cháu mong muốn chủ tịch sẽ giúp đỡ, vì dù sao chính ngài đã là người vun vén cho bọn cháu, mong mỏi bọn cháu tới bên nhau.
À, là vậy sao?
Ngài chủ tịch già dặn về mọi thứ đứng lên.
Ông khoát tay, sau khi nhìn vẻ cương quyết của Trịnh Nhất Quân liền cười khẩy một cái.
Từ từ trong túi áo rút ra chiếc điện thoại. Ông bấm vài phím, rất nhanh đã hình thành một cuộc gọi mới.
Tiếng
tút
kéo dài một đoạn rồi ngắt, bên kia là một tông giọng phái nữ thật thân quen.
Loa ngoài được bật lên.
Ba!?
Ừ! Họ Trịnh không muốn hủy hôn, hăm dọa sẽ khiến tập đoàn ta ngã một vố thật đau. Là cái giá phải trả khiến họ mất mặt. Điều này con thấy sao?
Vậy hãy kéo họ theo. Công trình của họ trốn thuế, lấp liếm mất mát nhân công, tai nạn không trả đủ bảo hiểm... mọi chứng cứ con đều có đủ. Nếu họ muốn đấu, hãy đấu với họ. Chư kể, chính chủ tịch Trịnh là nguyên nhân khiến ba phải "bán" con cho họ. Nếu Trịnh Nhất Quân có nhã ý muốn nghe, hãy kể cho anh ta toàn bộ. Giờ con phải chuẩn bị về Trung Quốc, rất nhiều việc cần làm, con gọi cho ba sau.
Ừ, tạm thời thế đã!
Vâng, chào ba!
Vị chủ tịch tắt máy, nhướn một bên mày nhìn Trịnh Nhất Quân, nhếch mép mỉa mai.
Trịnh Nhất Quân tái mặt mũi.
Xuất thân quý tộc, luôn sống trong nhung lụa, người người phải cúi đầu khi gặp... lần đầu tiên anh nhục nhã tới vậy.
Vứt mọi liêm sỉ khi tới đây, sau cùng, khi trở về cũng chẳng thu lại được gì.
Còn thêm nhục nhã.
Nhưng... Đó là một người phụ nữ... Chủ tịch, ngài không thể...
Nếu phụ nữ yêu phụ nữ là sai, thì cậu về dạy lại em gái cậu đi, tôi không cần cậu lên lớp tôi để dạy dỗ lại con gái mình. Nó 35 tuổi, chẳng lẽ nó không biết đâu là đúng, đâu là sai? Mà, tốt nhất nó nên yêu người phụ nữ đó chứ không phải cưới Trịnh gia nhà các cậu. Toàn một đám giả tạo gian dối. Nếu cháu tôi sinh ra, sẽ là cái giống gì? Tôi không muốn nói nhiều, mau cút khỏi đây! Thư kí Andrea, tiễn khách!
*Cạch
Tổng Giám đốc Trịnh, mời anh đi cho!
Khoan, khoan đã... Ngài không thể làm vậy! Khoan đã... Khoan đã!!!!!!
-.-.-
Tiểu Chu dò xét gương mặt Lã Hứa Lệ, cô nhíu mày, rồi chu môi con nít.
Nàng nghĩ một chút, rồi lập tức lắc đầu đáp cô.
*Bộp bộp
Cô vỗ tay mang ý tán dương, gương mặt chín phần là nể phục, phần còn lại chính là chọc ghẹo.
Nàng phì cười, nhéo má cô.
Thở dài.
Bàn tay Tiểu Chu ôm lấy bàn tay nàng, lo lắng.
Còn chuyện gì?
Thực ra ba khá ưng ý Trịnh Nhất Quân. Nếu không vì vỡ lở sự thật về chủ tịch Trịnh, có lẽ vẫn một mực muốn em kết hôn với anh ta. Sáng sớm nay, khi đưa những bằng chứng cho ba xem, vụ việc hai năm trước, việc họ Trịnh thao túng vốn đầu tư, hối lộ nhiều chủ thầu khiến ba trên bờ vực phá sản... ba hiện rõ nét thất vọng cùng đau buồn. Ba không bao giờ lộ liễu những cảm xúc như vậy, chỉ là... như em đã nói, vì em là con gái ông ấy, nên em biết được mà thôi.
Tiểu Chu không đáp vội, lẳng lặng ôm lấy cơ thể nàng. Một chút vỗ về, cô nhẹ nhàng, cùng ấm áp.
Ổn thôi mà, tôi không giàu như Trịnh Nhất Quân nhưng tôi đảm bảo em và Dương Dương sẽ không thiếu thốn thứ gì, kể cả tình yêu - lẽ tất nhiên. Về ba em... tôi sẽ gặp ông ấy.
Hả?
Nàng giật mình, lập tức thoát khỏi cái ôm của cô.
Vẻ nghiêm túc của nàng khiến cô khó hiểu, hình thành hai chữ
"tại sao?"
to đùng trước mặt.
Giáo sư, mới nói gì?
Tôi nói gì? À, tôi nói sẽ gặp ba em. Không phải ba em là người kéo em xa khỏi tôi sao? Để không lặp lại chuyện đó, tôi sẽ gặp ông ấy. Em thu xếp đi.
Không... không được... ha...ha... tuyệt đối không được...
Lần đầu tiên Tiểu Chu nom thấy vẻ mặt "ngớ ngẩn" của Lã Hứa Lệ.
Cô nhíu mày, rồi khoát tay, đầy thách thức.
Sao? Em sợ cái gì đây? Vậy không cho tôi ra mắt?
Không-Không phải, chỉ là... Dường như ba đã chấp nhận Giáo sư... là vậy...
Hả? Vậy thì tốt chứ sao? Có gì mà em nhăn nhó khó coi vậy?
À... là vì... ha...ha... tuyệt đối... là không được... không được gặp ba đâu...
-.-.-
Lã Hứa Lệ nghệt mặt nhìn bàn ăn trở nên tung tóe trước mặt.
Vốn chỉ có ba người ăn, hai người hăng say uống, nhưng lại như một
"bãi chiến trường", với "hàng chục người cùng "diệt mồi""
bàn tiệc này.
Ba nàng khi say sẽ "nhiễu" như vậy, không phải nàng không biết.
Nhưng là lần đầu tiên, có người "đáp lại" cái "say xỉn bất cần" của ba mà không nghĩ ngợi.
Nàng bất lực, sau cùng cũng chỉ biết ôm mặt mà tủm tỉm cười hai kẻ đang khoác vai nhau kia.
Nếu như năm đó mình mang một quyết định khác, liệu có phải
bây giờ chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc không?
Con dâu, mau uống, mau uống. Nhanh nhanh!
Vâng ba!
Hahaha
.
huhuhu
... ta đã làm gì thế này...
huhuhu
...
huhuhu
...
Có! Chụp! Không????
CÓ!!!!!!
Mà, dù sao, bây giờ chúng ta cũng chính là một gia đình hạnh phúc, không phải sao?
*Tạch
P/s: Chương sau sẽ là H. H dài mấy chương lận, vậy nên các bạn muốn mình gộp chung mấy chương với nhau luôn không hay tách ra rời rạc ạ?
Mà chương này nếu lủng củng chỗ nào mọi người góp ý nhé. Vì có thể mình bỏ qua chỗ nào đó mà không biết... hiu hiu...
do nay bùn ngủ quá :))))
Vậy... g9 mn ạ!!!