Chương 96:
Lã Hứa Lệ mỉm cười, nàng tự nhiên, gắp một miếng bò kho vào bát cô.
Ngừng một chút vào chén cơm của mình, Tiểu Chu sau cùng cũng gật đầu, rồi tiếp tục dùng bữa.
Không có thời gian để tìm một nhà hàng ưng ý, vậy nên việc dùng bữa không được ngon miệng kéo theo đó là hậu quả gầy rạp người của hiện tại.
A, cái tông giọng này...
Cô khẽ cười, lâu rồi không được nghe cái cách nói mỉa đùa cợt ấy.
Tiểu Chu hàm ý chỉ chiếc đầm màu đỏ với gương mặt make-up cẩn thận của nàng.
Giật mình nửa giây, sau đó Lã Hứa Lệ có chút vội vã, lập tức xua tay.
Tiểu Chu ngừng dùng bữa, ngẩng mặt lên. Thấy nét bối rối của đối phương thì khẽ thở dài trong lòng một tiếng.
Tôi biết hôm nay Lã phu nhân có bữa tiệc gia đình. Tiểu Khởi không đến bệnh viện là vì lý do đó nên cô nếu phải đi thì nhanh đi đi. Tôi sẽ dùng bữa thật ngon ở đây, không cần bận tâm tới tôi đâu. Tôi đã nhận rất nhiều sự tiếp đãi nồng nhiệt của Trịnh gia, tôi là cảm kích không tả. Lã phu nhân đừng vì việc này mà nghĩ tôi sẽ đánh giá Trịnh gia không tốt, lại phải mang gánh nặng.
Trịnh gia khác còn tôi khác!
Lã Hứa Lệ nhăn mày thật đậm. Nàng nghiêm khắc, rồi đôi mắt cũng đi kèm ảm đạm và có pha tức tối.
Tháo đôi bông tai cùng chiếc vòng cổ đắt tiền ra khỏi tấm cổ. Son môi cũng được nàng thấm bằng khăn ướt cho nhạt màu. Như vậy tức là...
sẽ chẳng đi đâu hết, sẽ chỉ dùng bữa ở đây
– với một người.
Lã Hứa Lệ vừa nói, vừa thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào bát của cô.
Hai người, như chẳng hề có cái khoảng cách 1 năm qua vậy.
Mọi thứ diễn ra lại quá đỗi bình thường, bình thường tới bất thường.
Tiểu Chu nở nụ cười, nhưng chính cô lại không hiểu, sao nụ cười của mình lại cứng đờ tới vậy.
Cô méo mó, có thứ gì đó chặn cảm xúc của cô, khiến những xúc cảm chẳng thể thổ lộ trọn vẹn.
Thứ cản trở lại chính là: sự tức giận, sự ghét bỏ.
Là lạc lõng trong quá khứ.
Là sự mất phương hướng của những tháng ngày qua.
Cái vui vẻ này, cái hạnh phúc này xuất hiện chính là lúc lo sợ ập tới.
Sợ nó lại chạy xa khỏi cô, như cái cách nó đã từng...
Phải rồi, ân cần này, quan tâm này...
Gương mặt nét mày, giọng nói khi giận của người đó hướng mình...
Những thứ ấy không phải đã từng tồn tại ở quá khứ hay sao?
Rồi nó cũng vụt mất như vậy...!!!
Tiểu Chu - nụ cười ấy, bỗng chốc vụt tắt.
Rõ ràng trái tim cô đang đập rộn ràng vì hân hoan thứ quan tâm này từ chính người phụ nữ ấy.
Rõ ràng cô muốn cười thật tươi đáp
"Ừ"
một tiếng hạnh phúc.
Rõ ràng cô cũng muốn nói
"Cảm ơn em!"
...
Nhưng cơ thể cô không nghe lời.
"Sợ quá...."
Cô run rẩy, đôi đũa từ ngón tay cũng rơi xuống mặt bàn. Hai bàn tay cô nâng lên, ôm lấy chính cơ thể của mình.
"Tôi không muốn mất đi những xúc động này...."
"Tôi rất sợ..."
"Làm ơn..."
"Đừng hành động như vậy"
"Cũng đừng nói những lời như thế"
"Nếu không..."
"Tôi sẽ..."
"..."
"Tôi sợ lắm..."
Co rúm lại trên chiếc ghế gỗ tại nhà hàng. Tầm mắt cô tối sầm, rồi cũng từ lúc nào, cơ thể cô đang đổ dần xuống.
"Nếu không, tôi sẽ không thể quên được em, vĩnh viễn không thể đồng ý trao em cho một người khác..."
Lờ mờ tầm mắt...
Mọi thứ đều mơ hồ...
Cô mờ nhạt nhìn thấy hai người phụ nữ...
Một người trong chiếc đầm màu đỏ, một người lại trong chiếc đầm màu đen...
Người phụ nữ trong chiếc đầm màu đen đang nói những lời gì đó, dường như đang nắm cả cổ tay mình...
Không thể đứng lên được...
*Rầm
Rồi từ đâu có tiếng hô hoán... Không biết nữa... mọi thứ đã trở thành một màu đen...
À, có một thứ, duy nhất rõ ràng, trong màu đen đó...
Là một câu nói, rất khẽ, nhưng lại rất rõ ràng...
"Cảm ơn em, Lệ Lệ!"